Hắn vô ý thức sờ mắt nàng, quả là một mảnh ướt át.
Hắn thấp thỏm, sợ nàng đuổi hắn đi, lúc này trong lòng trăm ngàn lần kiên quyết, dù nàng đuổi hắn, hắn cũng sẽ không đi, có thể ôm nàng như vậy, ở trong vương phủ này, nơi đã từng thuộc về hắn và nàng, là một đêm cuối cùng.
Hắn nghiêng người nằm xuống, ôm nàng càng chặt hơn một chút.
Nghê Thường cắn chặt môi, chỉ sợ đem nghẹn ngào nơi cổ họng bật ra, đôi mắt ướt đẫm, sợ nếu phát ra âm thanh, tất cả đau thương kia làm tan rã trái tim nàng.
Bàn tay hắn đưa xuống dưới chăn, đem hai chân của nàng kẹp giữa chân của hắn... Hắn ôm ấp thật ấm áp.