Nghê Thường trong tâm ảm đạm, lắc lắc đầu, chỉ là nàng vừa lay động đầu, liền bị hắn giữ chặt nàng gáy, nên không cách nào nhúc nhích, nàng gối lên vai hắn ta, tóc đen tản trên người hắn.
Trong lúc đó, dường như cũng có mấy phần cảm giác xa xôi, đó là loại cảm giác nàng từ trước đến nay không dám mơ tưởng.
Ngoài cửa sổ tuyết bay, rơi vào trên đất, trên cây, nhiễm trắng mái nhà... như những hạt kim cương long lanh khắp nơi. Lư hương khói bay lãng đãng, trong phòng, người người thành đôi, làm nàng lại âm thầm so sánh đau thương.
"Nếu ngươi sớm cho ta biết, nếu ta sớm biết rõ hơn một chút..."