Ba bốn năm sau, nàng hình như không có bệnh qua, phải nói, nàng một mực bệnh, chỉ là hắn không biết.
Thiên tuế liên, thì ra nàng phải nhờ vào nó mà sống, cho nên khi đó nàng mới do dự. Nàng so với bất luận kẻ nào rõ ràng. Hoặc là không cho Như Ý, để cho Như Ý chết đi, nếu cho, liền phải cho nhiều.
Hắn nhớ tới đêm đó, thời điểm nàng cầm lấy cái hộp cho hắn, trong ánh mắt nàng có vẻ chờ đợi cùng dè dặt, trong lúc nàng cầm lại chút ít viên thuốc cũng đều bỏ ngược trở lại hộp thuốc hai tay run rẩy.
Hắn đối với nàng đã làm cái gì?
Câu hỏi kia hung hăng đụng vào trong lòng gây đau nhức, như có vài thanh đao đồng thời khoét cắt da của hắn.