“Không hề kém ngươi?” Thốn Vạn kinh nghi, đảo mắt nhìn Diệp Sở: “Khó trách tộc ta nhiều người vậy mà không thể làm gì được hắn!”
Diệp Sở thấy hai người trái ngăn phải cản, bèn cười nhạo: “Cho dù thế thì có thể làm gì được ta?”
Thốn Vạn thoáng nhìn Diệp Sở, đoạn nói với Thốn Nan: “Đồng loạt ra tay bắt hắn! Thu thập hắn xong, chúng ta còn phải bắt cả ả đàn bà kia. Chỉ cần hắn trong tay chúng ta, tự nhiên ả đó sẽ dẫn xác tới cửa thôi!”
Thốn Nan gật đầu, hai tên một trái một phải vây lấy Diệp Sở: “Có thể khiến hai người chúng ta hợp lực bắt ngươi, điều này đủ để ngươi hãnh diện rồi!”
“Có lẽ các ngươi không biết tại sao ta đột nhiên lại mạnh như thế!” Diệp Sở nhìn Thốn Nan, Thốn Vạn cười khinh khỉnh rồi cất lời: “Giờ phút này ta sẽ cho các ngươi biết một chút!”