“Hả?!” Diệp Sở nhìn Hoàng Lâm với vẻ ngờ vực, thầm nghĩ con bé này gấp cái gì mà gấp thế? Diệp Sở đang muốn vòng qua để tìm Bạch Huyên vì biết mình đi lâu như vậy đã khiến nàng rất lo lắng.
“Diệp Sở đại ca, ngươi mau đi với ta! Có chỗ cho ngươi chơi!” Hoàng Lâm kéo Diệp Sở như muốn túm hắn ra khỏi phủ.
“Chơi trò gì mà vui?” Diệp Sở hỏi lại Hoàng Lâm: “Có chuyện gì thì để sau khi gặp Bạch Huyên rồi hãy nói!”
Hoàng Lâm vẫn kéo rịt Diệp Sở không buông: “Đã trễ thế này thì Bạch Huyên tỷ đã sớm cho Dao Dao nghỉ ngơi rồi, ngươi cũng đừng tới quấy rầy họ. Ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi rất hay!”
Diệp Sở bị Hoàng Lâm lôi kéo, mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể theo ý Hoàng Lâm, bị nàng kéo khỏi phủ đệ.
“Đăng Lâu!”