Diệp Sở đương nhiên không quản bọn kia nghĩ gì, chui tọt vào trong rừng rậm. Trốn vào trong đó thì cho dù xuất hiện cường giả ‘nuốt tinh hoa nhật nguyệt’ thì hắn cũng không hề sợ. Trong rừng rậm bát ngát thế này muốn tìm một người thì chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Diệp Sở tìm kiếm một khoảng rừng rậm rạp ẩn thân vào, tâm thần dung nhập vào trong nguyên linh của bản thân. Hắn vừa luyện hóa chân nguyên nên chỗ tốt không đếm xuể, nếu không chịu khó tiêu hóa thì sẽ lãng phí vô cùng.