Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Chương 28:


Chương trước Chương tiếp

"Lãnh chứng cái gì..." Trình Dĩnh Doanh hơi ngại ngùng cúi đầu.
Cũng không cầu hôn, không lãng mạn chút nào.
Lôi Kiệt Bân sau khi được Trình Dĩnh Văn thức tỉnh đã từ từ phát hiện được rất nhiều biểu cảm của Trình Dĩnh Doanh bị che giấu: Ví dụ như lúc cô đỏ mặt sẽ cúi đầu, còn sẽ phản bác lại, điển hình của "Trong ngoài bất nhất".
Lôi Kiệt Bân duỗi tay chạm vào mặt cô, nâng cằm cô lên, muốn nhìn qua gương mặt ửng đỏ của cô.
Trình Dĩnh Doanh tương đối cảnh giác, lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách: "Anh đừng như thế, bị người khác thấy thì không tốt, bảo anh làm ông chủ nói một đàng làm một nẻo."
Lôi Kiệt Bân: "..."
Cho nên, lúc trước vì sao anh lại đặt ra quy định này, tạm thời không thể giới thiệu Trình Dĩnh Doanh với người nhà thì thôi, bây giờ còn không thể công khai ở công ty, giống như tình ngầm.
"Giám đốc Lôi." Mấy người phụ trách nhà đầu tư đi vào chào hỏi với Lôi Kiệt Bân.
Trình Dĩnh Doanh khôi phục gương mặt nghề nghiệp, mặt tươi cười đứng cạnh Lôi Kiệt Bân, nhớ kĩ đối thoại giữa anh với nhà đầu tư.
Sau khi kết thúc nghi lễ khởi động máy, Trình Dĩnh Doanh theo Lôi Kiệt Bân xuống bãi đỗ xe lấy xe, phải đi qua đường cái. Ngày thường đường trường đại học vắng tanh, ở đây có đoàn phim tới quay, mặc dù nhóm diễn viên chính không phải là tân nhân gì đó có tiếng tăm, vẫn có rất nhiều người vây xem. Tiểu thuyết nổi tiếng của Mộc Tuyết cải biên thành phim truyền hình đã được chú ý nhiều, đặc biệt giám đốc công ty mới này có giá trị nhan sắc có tài hoa, càng làm nhiều thanh niên hâm mộ. Học sinh thấy Lôi Kiệt Bân đi ra, thét chói tai vây quanh anh, hiện trường cũng tương đương tiểu thịt tươi nổi tiếng.
Trình Dĩnh Doanh vốn định làm việc của trợ lí, kiểu như dang hai tay đứng trước Lôi Kiệt Bân, ngăn cản các học sinh nhiệt tình, bị người va chạm một chút, đau muốn chết, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rối rắm.
Lôi Kiệt Bân bắt lấy tay cô, đem cô giữ trong ngực, ở bên tai cô giáo huấn: "Cái người nhỏ này của em chắn cái gì mà chắn, ngoan ngoãn ở cạnh anh."
Trình Dĩnh Doanh ngu người, cảm thấy bình thường Lôi Kiệt Bân đều có bộ dáng ôn hòa, ngẫu nhiên khí phách một chút cũng rất man bạo. Không biết chính mình có phải máu M không, thích Lôi Kiệt Bân như vậy. Tựa như lần đó cô bị Hà Hạo Cảnh quấn lấy, Lôi Kiệt Bân một chân đá bay tên tra nam, cực hả giận.
Tay Lôi Kiệt Bân che chắn đầu cô, đem người giữ trong ngực, khiêm tốn nói với mọi người vây quanh: "Xin lỗi, làm ơn cho qua."
Đại đa số người vẫn rất lý trí, chậm rãi nhường đường. Bọn học sinh thấy anh che chở cô gái đi đường, bát quái hỏi: "Anh Bân, đây là bạn gái anh à?"
Lôi Kiệt Bân cười cười không trả lời, Trình Dĩnh Doanh tránh trong ngực Lôi Kiệt Bân không dám ra gặp người, nhỡ đâu bị những người này chụp ảnh đăng lên mạng, người nhà nhìn thấy liền biết bọn họ đang hẹn hò. Mẹ Trình dạo này cũng tưởng cô ở cùng anh Kiệt Bân, nếu như bà ấy biết, nói không chừng chưa đến một tháng đã thúc giục bọn họ đi lãnh chứng.
Gần bãi đỗ xe có bảo an, không cho người không liên quan vào bãi đỗ xe, những thanh niên kia đi theo họ đến ngoài cửa bãi đỗ xe thì không vào được. Lôi Kiệt Bân vẫn như cũ che chở cho Trình Dĩnh Doanh, cô có hơi ngại ngùng, nói: "Anh Kiệt Bân, ở đây không có ai."
"À~~" Lôi Kiệt Bân buông tay.
Trình Dĩnh Doanh đứng sửa sang lại quần áo bị vò nát, Lôi Kiệt Bân nhớ tới vừa rồi cô "Tự mình động thân" nói: "Lần sau em đừng làm thế, vào tình huống như lúc nãy, trước tiên em nhớ tránh ra sau anh."
"Nhưng, em là trợ lí anh mà, tránh sau ông chủ không tốt lắm?"
"Anh là bạn trai em!"
"A..." Trình Dĩnh Doanh như đứa trẻ làm sai chuyện gì cúi đầu.
"Về sau đừng như vậy, cho anh một cơ hội bảo vệ em, còn không anh thật sự không biết anh có thể làm gì cho em." Lôi Kiệt Bân sờ đầu cô, đi đến xe mình, mở cửa phó lái: "Lên xe đi."
"Ừ."
Hai người lên xe, Lôi Kiệt Bân khởi động xe điều khiển ra ngoài bãi đỗ xe, hỏi: "Chiều muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Hôm nay em đến tháng, vậy ăn mấy món đơn giản, đồ Quảng Đông được không?"
Trình Dĩnh Doanh nhớ tới buổi sáng hôm nay tỉnh lại mặc áo ngủ ra ngoài phòng khách, sơ ý không phát hiện quần của mình đã bị bẩn, bị anh Kiệt Bân nhìn thấy, còn nhắc cô một câu.
Mất mặt chết.
Trình Dĩnh Doanh trả lời: "Nghe anh."
Lôi Kiệt Bân ở trong xe bật đài, phát ra đều là những bài đang lưu hành mà Trình Dĩnh Doanh thích.
Trong xe quanh quẩn giọng nam nữ đối hát nhẹ nhàng, làm nhân tâm vui vẻ, cô vụng trộm liếc mắt nhìn Lôi Kiệt Bân, anh đang chuyên tâm lái xe.
Bất tri bất giác bọn họ đã hẹn hò được hai tuần, Trình Dĩnh Doanh vẫn luôn cảm thấy Lôi Kiệt Bân chỉ là muốn tìm một người quen để kết hôn, nhưng trong khoảng thời gian này, có thể thấy được anh thật sự có thành ý muốn cùng cô hẹn hò.
Trình Dĩnh Doanh tính toán muốn học nấu ăn nấu cho Lôi Kiệt Bân, kết quả cô mới làm một bữa đã bị anh cướp thìa, kết quả mỗi bữa đều do anh làm. Tuy trù nghệ còn kém, nhưng nhìn ra anh thật là dụng tâm học nấu ăn, nấu cơm cho cô.
Còn có lần trước đi miếu Nguyệt Lão, tên ngốc này cõng cô từ trên núi xuống, cuối cùng đến lúc lái xe chân bị rút gân, không lái xe được. Sau cùng là Trình Dĩnh Doanh lấy bằng lái được hai năm, số lần lái xe có thể đếm trên đầu ngón tay cầm lái. Toàn bộ hành trình Lôi Kiệt Bân ở bên cạnh chỉ huy, cũng về được nội thành, cho dù trong xe mở điều hòa, anh vẫn đổ mồ hôi, khẩn trương muốn chết.
Với cả vừa rồi anh rất có phong phạm bạn trai, che chở rời khỏi đám người vây quanh...
Cẩn thận tưởng tượng, Lôi Kiệt Bân luôn rất sủng cô, đối với cô rất tốt. Nếu người này không thích cô, sao lại phí tâm tư đi chăm sóc cô?
Thử ngoan ngoãn ở chung, có lẽ sẽ rất tốt.
*
Vừa đến Tết Đoan Ngọ, theo luật bất thành văn, trang web tác giả sẽ phát nhiều phúc lợi, kể cả đại thần Mộc Tuyết cũng không ngoại lệ.
Dạo này công ty Nghênh Kiệt khá bận rộn, các hoạt động yêu cầu Lôi Kiệt Bân tham gia tương đối nhiều, lại không còn chương thừa, đối mặt với việc bạo chương ngày mai càng thêm áp lực. Hôm nay là sinh nhật mẹ Lôi, Lôi Kiệt Bân cùng người nhà ăn tối xong, một lúc đến chung cư, liền bế quan ở trong phòng cào phím.
Trình Dĩnh Doanh cũng theo dõi tiểu thuyết mới của anh, là một bộ ngôn tình trinh thám, nói về một án kiện xuất sắc. Mỗi ngày Trình Dĩnh Doanh thấy còn tiếp rất vui vẻ, xem đến vui sướng, chỉ là Lôi Kiệt Bân mấy ngày nay tương đối bực bội, mỗi ngày ở nhà nắm tóc đi qua đi lại, nói không có linh cảm.
Trình Dĩnh Doanh đau thay cho tóc của anh, bị bứt trọc thì sao giờ, cô không tiếp nhận được nhân sĩ "Địa Trung Hải."
Nhưng Lôi Kiệt Bân mỗi tối cốt truyện lại ra phần mới xuất sắc như vậy, làm người muốn ngừng mà không ngừng được, rất muốn xem nội dung tiếp theo. Cô vẫn đau lòng anh, dù sao anh viết văn cũng khá tốn não.
Trình Dĩnh Doanh pha một ấm trà, rót một chén, đi vào phòng đặt lên bàn làm việc.
Lôi Kiệt Bân dừng tay gõ chữ lại, ngẩng đầu, đón nhận cô tươi cười.
"Tiến độ thế nào?" Cô cười hỏi.
"Phần tối nay vừa hoàn thành, lát nữa anh định viết cho sáu giờ ngày mai." Lôi Kiệt Bân giơ tay vận động một chút.
Trình Dĩnh Doanh tự động đi qua sau lưng anh, tay ngọc nhỏ dài đặt lên bờ vai anh bắt đầu nắn bóp, ngọt ngào nói: "Em giúp anh mát xa."
"Tốt như vậy?"
"Phúc lợi cho bạn trai...Ha ha ha..." Trình Dĩnh Doanh ra dáng ra hình bắt đầu mát xa.
Lôi Kiệt Bân không quá thích mát xa, cảm giác bị người khác nắn bóp đau nhức lại không thoải mái, nhưng đây là phúc lợi bạn gái đưa, cũng phải nhận lấy.
Anh mở một mục mới, bắt đầu gõ chữ.
Trình Dĩnh Doanh không xem được từ đằng sau, nhìn anh gõ từng chữ từng chữ ra nội dung. Cô hơi cận thị, một bên mát xa cho anh, một bên cúi người để đầu sát về phía trước.
Lôi Kiệt Bân cảm giác có gì đó tới gần, đầu quay ra sau đụng phải mặt Trình Dĩnh Doanh thò tới, môi cọ sát qua mặt cô. Cô vừa mới tắm rửa xong, thân thể tỏa ra hương khí mát lạnh, da thịt trên mặt thực sạch sẽ, trong veo như nước, làm người không nhịn được muốn cắn một miếng.
Anh thân thủ kéo cô, ngồi trên đùi anh.
"Anh làm gì đấy?" Dáng ngồi của hai người rất ái muội, Trình Dĩnh Doanh muốn đứng lên, kết quả người kia ôm cô, không để cô đi.
"Anh muốn ôm em gõ chữ, được không?"
Lôi Kiệt Bân ngữ khí hơi làm nũng, làm tim cô đều mềm: "Được rồi."
Trình Dĩnh Doanh ngồi trên đùi Lôi Kiệt Bân, anh đặt cằm lên vai cô, không che giấu chuyện phía trước.
Hai tay Trình Dĩnh Doanh đặt trên bàn làm việc, chống cằm nhìn chằm chằm màn hình máy tính chờ anh đổi mới nội dung.
Chương mới nhất hôm nay cô chưa kịp đọc, từ đoạn phía trước loáng thoáng cảm giác được tình cảm nam nữ chính dạo này đang có chuyển biến. Cô nhìn Lôi Kiệt Bân gõ nội dung, anh trai cảnh sát hình sự cùng chị gái pháp y liên thủ hợp tác phá giải một án kiện khó giải quyết, hai người đến quán ăn khuya ăn tôm hùm đất uống bia chúc mừng, ăn xong uống đến say khướt, kề vai sát cánh lắc lư ca hát, đến nhà chị gái pháp y...
"Em hi vọng ai chủ động?" Lôi Kiệt Bân đột nhiên dừng gõ chữ, hỏi.
Trình Dĩnh Doanh không hiểu gì: "Hửm?"
Người nào đó từng chữ vô cùng rõ ràng: "Làm tình."
"Anh nói gì?" Trình Dĩnh Doanh như lạc vào cõi thần tiên trở về, nghe được anh phun ra hai chữ có chút kinh ngạc, anh thế nào lại đột nhiên hỏi loại chuyện này.
"Em muốn ai chủ động đưa yêu cầu làm tình?"
Mặt Trình Dĩnh Doanh đơ một lúc liền đỏ lên, cúi đầu, lắp bắp nói: "Loại chuyện này... Đương nhiên là đàn ông chủ động, chẳng lẽ phải để phụ nữ mở miệng à?"
"Anh thấy để phụ nữ chủ động vẫn tốt hơn, dù sao..."
Trình Dĩnh Doanh nghe xong cực bực mình, không chờ anh nói hết đã mắng: "Chẳng lẽ anh không thể chủ động hơn sao? Vì cái gì mà muốn em mở miệng nói loại chuyện này? Đến cả làm tình cũng muốn em mở miệng, cuối cùng anh cũng không làm cho em một chuyện?"
"Anh là nói... Y Linh với Sơ Phong (vai chính trong truyện), sao em lại nói thành chúng ta? Anh nghĩ, hai người họ say, nếu Sơ Phong chủ động thì không tốt, độc giả sẽ thấy hắn giậu đổ bìm leo. Nếu để Y Linh chủ động, hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn, cũng phù hợp với tính cách dám yêu dám hận của nàng."
Trình Dĩnh Doanh nghe Lôi Kiệt Bân giải thích, phát hiện mình tự ý gây sự, không còn mặt mũi ở lại, đứng lên, chuẩn bị ra khỏi phòng.
Lại bị Lôi Kiệt Bân một tay kéo về, ngồi trên đùi anh.
"Em muốn đi ngủ." Trình Dĩnh Doanh hai tay che mặt nói.
"Mới 9 giờ, vẫn còn sớm!" Lôi Kiệt Bân ôm cô, không cho cô lộn xộn hay trốn thoát.
Mãi lâu sau, Lôi Kiệt Bân chậm rãi mở miệng: "Anh bảo... Bọn mình cũng làm chuyện đó đi?"
Trình Dĩnh Doanh đỏ mặt giả ngủ: "Làm gì?"
"Lúc nãy anh nói đó."
"Em quên lúc nãy anh nói gì rồi."
Ai, con bé này...
Quên đi.
Lôi Kiệt Bân vốn tính toán trêu chọc cô, không muốn làm gì, buông tay ra để cô đi: "Đi ngủ đi."
Trình Dĩnh Doanh ngồi trong lòng đã chuẩn bị ổn, nghe được anh muốn để cô đi, có hơi bất mãn: "Anh cầu nhiều chút sẽ chết à!"
"Dĩnh Doanh, chúng ta làm tình đi!"
Lôi Kiệt Bân trực tiếp nói, làm Trình Dĩnh Doanh nghẹn lời.
Trong tiểu thuyết của anh, nam chính nữ chính thâm tình nhìn nhau, tình chàng ý thiếp, tình cảm nồng cháy...
Anh vậy mà trực tiếp nói ra, một tí lãng mạn không có!
Thấy cô không phản ứng, anh nhún nhún vai, giả bộ bất đắc dĩ: "Cầu nhiều hơn cũng không hiệu quả."
Trình Dĩnh Doanh nhỏ giọng nói: "Nghe nói xử nam kĩ thuật không tốt, sẽ làm con gái đau. Nếu như lần đầu tiên của con gái thể nghiệm không tốt, sẽ có bóng ma."
Lôi Kiệt Bân toát ra nhàn nhạt khinh bỉ: "Vậy là em muốn để anh tìm phụ nữ luyện tập, hay là em muốn tìm đàn ông thử trước?"
"Em không có ý đó..."
"Vậy là ý gì?"
Trình Dĩnh Doanh thẹn thùng cắn môi: "Chỉ cần anh đảm bảo không làm đau em, em liền đồng ý."
"Sao lại không đau?" Lôi Kiệt Bân nghe nói lần đầu tiên chắc chắn sẽ đau, cô nếu như không đau, trừ khi anh là "Nấm kim châm".
Trình Dĩnh Doanh không nói chuyện, cô cũng không biết làm thế nào, trong đầu vẫn luôn phân vân. Cô cũng không tính là một người bảo thủ, có thể là do lần đầu tiên, tương đối khẩn trương.
"Dĩnh Doanh, đi nghỉ sớm đi, anh chỉ đùa em thôi, chưa muốn làm chuyện đó với em." Lôi Kiệt Bân phát hiện cô mất tự nhiên, có lẽ cô chưa chuẩn bị tốt. Tuy rằng bọn họ quen biết đã lâu, nhưng chỉ mới hẹn hò được một tháng.
Cô phản ứng như vậy là bình thường.
Anh đã chuẩn bị tâm lí tốt, có thể anh cần rất nhiều thời gian mới có thể làm cô hoàn toàn tiếp nhận anh, nguyện ý cùng anh kết hợp, nguyện ý cùng anh kết hôn, nuôi con, cùng nhau đến già.
"Nghe nói, nữ ở trên rất đau, anh không cần dùng."
"Anh chưa bao giờ nói thích nữ ở trên..." Cô thế nào lại đem chuyện lúc trước ra nói.
"Thế anh nhẹ nhàng chút..." Trình Dĩnh Doanh đứng lên nói: "Anh gõ chữ đi, em đến phòng ngủ anh trước, chờ anh về phòng."
"Ừ..." Lôi Kiệt Bân trong đầu nghĩ cốt truyện tiểu thuyết, lên tiếng.
Đến khi Trình Dĩnh Doanh rời khỏi thư phòng được vài phút, anh hồi tưởng lại, đúng rồi, vừa rồi cô nói muốn vào phòng mình chờ mình về?
Sau khi thêm một số nội thất phòng ngủ cho phòng dành cho khách, bọn họ liền tách phòng ngủ, cô vừa nói muốn đến phòng anh, vậy nghĩa là...
Lôi Kiệt Bân nhìn đồng hồ nhỏ trên mặt bàn, hơn 9 giờ, còn rất sớm...
Tuy nhiên, làm xong loại chuyện này, có lẽ cũng không còn sớm.
Anh tắt máy tính, trở về phòng ngủ chính, quả nhiên Trình Dĩnh Doanh ở bên trong, nửa nằm trên giường chơi điện thoại.
Tuy nói cô đã chuẩn bị tâm lí, nhưng đến lúc này vẫn không tránh khỏi khẩn trương: "Anh vào làm gì?"
"Lấy quần áo tắm rửa..." Lôi Kiệt Bân tương đối bình tĩnh đi đến chỗ tủ quần áo, lấy ra áo ngủ, bộ dáng như không có việc gì đi đến buồng vệ sinh trong phòng ngủ chính.
Sau đó, buồng vệ sinh truyền đến tiếng nước ào ào, Trình Dĩnh Doanh chỉ nghe qua mấy tiếng nước này liền đỏ mặt, nhớ tới lần đi biển, chính mắt cô thấy qua cả người anh chỉ có mỗi quần bơi, khối cơ bụng tám múi đặc biệt hút tình, lúc bôi kem chống nắng cho anh, thân thể cơ bắp của anh thực rắn chắc.
Ảo tưởng lát nữa anh ra ngoài, thân thể cường tráng đó sẽ ôm cô.
"A~~" Trình Dĩnh Doanh nghĩ vậy liền thẹn thùng, hai tay che mặt, không nghĩ rằng mình lại là một con sắc nữ, thèm khát sắc đẹp anh.
Lôi Kiệt Bân tắm rửa xong, đẩy cửa kính mờ, anh mặc một bộ quần áo ngủ gọn gàng, khăn lông màu trắng chùm trên đầu tóc ướt dầm dề, hai tay tùy ý dùng khăn lông vò tóc.
Nhiệt độ phòng điều hòa rất thấp, Trình Dĩnh Doanh sợ anh bị lạnh, nói: "Nhanh đi lấy máy sấy sấy khô đi, bị cảm giờ."
"Ừ."
Anh trở vào buồng vệ sinh, cầm máy sấy sấy khô tóc mới về phòng.
Lôi Kiệt Bân đi đến giường, xốc chăn lên, Trình Dĩnh Doanh nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, mặt trên chỉ 10 giờ, xấu hổ nói: "Mới 10 giờ, còn sớm mà~"
"Lúc nãy 9 giờ em bảo đi ngủ không phải sao?"
Trình Dĩnh Doanh tránh đi vấn đề, nói chuyện khác: "Đúng rồi, anh đã hoàn thành phần sáu giờ ngày mai chưa?"
"Chưa."
"Vậy sao anh không viết phần mới?"
"Dù sao vẫn còn một ngày."
Trình Dĩnh Doanh lại lái sang chuyện khác: "Đúng rồi, em còn chưa xem phần mới hôm nay, hung thủ là ai?"
"Dĩnh Doanh..."
"Làm gì?"
"Lại gần anh."
Giường Lôi Kiệt Bân rất lớn, mặc dù anh đang nằm ở chính giữa, cô lại ngồi ở mép giường, khoảng cách giữa hai người còn nhét thêm được một người trưởng thành nữa.
Trình Dĩnh Doanh từ từ chuyển đến giữa giường, càng tới gần lại càng khẩn trương.
Quả nhiên, xúc động đều là ma quỷ!
Lôi Kiệt Bân ghét bỏ cô quá chậm chạp, một tay kéo cô lại gần, ngay lập tức cô liền ở trong lồng ngực anh.
Anh còn cảm nhận được thân thể cô run rẩy rất nhỏ, hóa ra cô vẫn chưa tiếp nhận mình...
Anh cảm thấy cô thích anh, chỉ là không tiếp nhận được loại chuyện thân mật.
Anh vẫn luôn thích cô, nhưng cũng không nghĩ muốn cô qua loa như vậy.
Cuối cùng, anh cũng không đành lòng: "Ngủ đi, anh không làm gì đâu."
"Lôi Kiệt Bân, anh có phải là đàn ông không?" Trình Dĩnh Doanh rõ ràng đang sợ hãi, lại khích tướng anh.
Ngày thường Lôi Kiệt Bân bị Trình Dĩnh Văn dạy dỗ, nói anh hèn, anh cũng nhận. Nhưng anh không muốn bị người mình thích cảm thấy anh hèn nhát, một chút cũng không giống đàn ông.
Tay ôm eo cô, di chuyển về phía mông không có mấy lượng thịt của cô, nhéo lại: "Trình Dĩnh Doanh, anh nói cho em, nếu em mà khóc, anh cũng không dỗ em!"
Trình Dĩnh Doanh vội vàng lắc đầu, cò kè mặc cả: "Không được, không được, nếu em đau, anh vẫn phải dừng lại."
"Còn lâu..." Môi Lôi Kiệt Bân bao trùm môi cô, đôi tay tự do di chuyển trên người.
Lúc trước ở bãi biển đã làm qua, nếu không phải mẹ Lôi đột nhiên gọi điện quấy rầy, có lẽ bọn họ đã nhanh chóng kết hợp.
Quần áo từng cái từng cái cởi ra, hai người trần trụi thẳng thắn thành khẩn. Đèn phòng còn mở, trông thấy rõ ràng các loại biểu tình thẹn thùng ở người trước mặt, cả thân thể mê người.
"Dĩnh Doanh..." Lôi Kiệt Bân ở bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non.
Toàn bộ người cô đều tê tê dại dại, anh áp lên người cô, cô động thân một chút, làm cả hai càng thêm chặt chẽ.
"Anh...Thích em sao?" Trình Dĩnh Doanh có hơi khẩn trương, cô cần nói nhiều hơn để giảm bớt căng thẳng.
"Thích."
Anh cắn lấy vành tai cô, bàn tay đã xoa đến tiểu thỏ trắng, trước nay không nghĩ tới chỗ đó lại mềm mại như vậy.
"Em với chị, anh thích ai?"
"Anh thích em..."
Anh nhéo một chút mềm mại của cô, cô nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, anh nói: "Lúc này đừng có nhắc tới người khác, ở đây chỉ có anh với em..."
Lôi Kiệt Bân hiểu được không nghĩ nhiều, phỏng chừng kết thúc dạo đầu, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói một tiếng: "Anh muốn vào..."
Trình Dĩnh Doanh cơ hồ là khóc trong lúc làm với anh, có mấy lần Lôi Kiệt Bân muốn kết thúc, nhưng cô nói không khắc phục lần đầu tiên, về sau sẽ có bóng ma.
Sau đó, thẳng đến kết thúc, Trình Dĩnh Doanh vẫn khóc lóc như cũ, đây cũng không phải là thể nghiệm tốt, đến anh còn có bóng ma, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh cô khóc đên rối tinh rối mù.
Lôi Kiệt Bân lấy khăn giấy ở tủ đầu giường, đưa cô lau nước mắt, đau lòng không nhị được: "Dĩnh Doanh đừng khóc, về sau chúng ta không làm nữa, được không?"
Trình Dĩnh Doanh lắc đầu, trong mắt mang theo lệ quang, vừa rồi kêu quá lớn, giọng còn khàn khàn, không nói chuyện.
Lôi Kiệt Bân có chút hối hận, không làm tốt công khóa, làm qua loa. Trình Dĩnh Doanh đứa nhỏ này, từ nhỏ đã sợ đau, lúc nhỏ té ngã cũng muốn anh dỗ hai giờ mới nhín khóc. Lôi Kiệt Bân đến trước buồng vệ sinh xả nước ấm, quay về ôm cô đi rửa qua thân thể. Da thịt trắng nõn nguyên bản của nữ sinhmuc hiện tại toàn thân loang lổ vết đỏ, dấu hiệu anh lưu lại.
Trình Dĩnh Doanh có chút mệt mỏi, tùy ý để anh hỗ trợ rửa sạch thân thể.
Một hồi hoan ái qua, khăn trải giường trong phòng ngủ chính ô uế, Lôi Kiệt Bân dùng khăn tắm trùm Trình Dĩnh Doanh, ôm cô về phòng ngủ phụ, mặc quần áo sạch sẽ cho cô, nói: "Nghỉ ngơi tốt đi."
Xoay người rời khỏi phòng.
Trình Dĩnh Doanh vươn tay bắt lấy góc áo anh, một bộ dáng đáng thương hề hề: "Anh cứ đi như vậy?"
"Anh đi thay chăn."
"Thay xong chăn rồi sao?"
"Ngủ!"
"Mỗi người ngủ à?" Trình Dĩnh Doanh không dám hỏi thẳng, sợ anh nói ngủ riêng thật.
Lôi Kiệt Bân ý thức được mình không cho cô đủ cảm giác an toàn, bò lên giường cô: "Cùng nhau ngủ..."
"Anh không đi thay chăn nữa?"
"Ngày mai thay là được."Lôi Kiệt Bân cầm điều khiển từ xa điều chỉnh độ ấm điều hòa, kéo chăn đắp lên hai người, nói: "Bồi em ngủ quan trọng hơn."
"Ừm..." Trình Dĩnh Doanh dịch người tới gần anh, ôm anh ngủ.
Lôi Kiệt Bân là người đàn ông của cô, không ai có thể cướp đi.
*
Sáng sớm, Trình Dĩnh Doanh bị âm thanh bàn phím "cạch cạch" đánh thức, cô mở mắt ra liền thấy Lôi Kiệt Bân ở bên cạnh cô, ngồi trên giường, dựa vào đầu giường, trên đùi đặt laptop gõ chữ.
Cô dụi mắt nhập nhèm, nói: "Anh sao không đến thư phòng gõ chữ?"
"Anh sợ em không thấy anh thì không vui."
"Em lại không phải trẻ con..." Trình Dĩnh Doanh tùy ý xoay người động một chút, thân thể đau đớn, kêu "a a".
"Có phải còn đau không?" Lôi Kiệt Bân nhìn biểu cảm của cô trở nên rối rắm.
"Toàn thân đều đau...A a~~" Trình Dĩnh Doanh trốn trong ngực Lôi Kiệt Bân làm nũng.
Lôi Kiệt Bân đề nghị: "Nếu không anh làm bữa sáng cho em, sau đó uống thuốc giảm đau?"
"Ừ!"
Lôi Kiệt Bân làm bữa sáng khoảng 10 phút, Trình Dĩnh Doanh đã rửa mặt chải tóc ngồi bên bàn ăn đợi. Hôm qua ở bên ngoài, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, Lôi Kiệt Bân chỉ làm hai bát cháo, thêm ít thịt vụn còn thừa. Trình Dĩnh Doanh vừa mệt vừa đói, ăn rất nhanh, Lôi Kiệt Bân sợ cô không đủ no, cũng lấy bát của mình gắp ra một nửa cho cô.
Lôi Kiệt Bân nhìn nữ sinh gắp bún lên, thổi vài lần, đưa lên miệng, cảm thấy nóng, lại thổi vài lần, mới xong một thìa.
Nhớ trước kia, cô giống như thế này, đói bụng ăn gì cũng nhanh, rất nhiều lần suýt bị bỏng miệng.
"Ăn từ từ, không đủ anh lại nấu, không còn nhiều đồ ăn trong nhà nhưng vẫn còn bún." Lôi Kiệt Bân dặn dò cô cẩn thận.
Kỳ thực, chuyện ngày hôm qua, anh đã nghĩ vô số lần, bọn họ sẽ ở một căn phòng trải đầy hoa tươi ngập trong ánh nến lung linh, ăn những mĩ vị xa hoa, nhảy một điệu nhẹ nhàng lãng mạn, tự nhiên mà phát triển chuyện tốt đẹp nhất nhân gian.
Còn hôm qua, tất cả trở thành một mớ hỗn độn, hai người mờ mịt không rõ đã xảy ra quan hệ, hơn nữa thể nghiệm không tốt, còn hại Trình Dĩnh Doanh khóc rất lâu, bây giờ nhìn qua, mắt cô có hơi sưng lên.
Trình Dĩnh Doanh đang ăn cháo, đột nhiên Lôi Kiệt Bân vuốt mặt cô, hỏi: "Có phải còn đau không?"
Cô gật gật đầu.
Anh mang theo áy náy xin lỗi: "Anh xin lỗi, làm đau em rồi."
"Anh đừng có quấy rầy em ăn là được, em đói lả rồi." Trình Dĩnh Doanh ghét bỏ động tác trên đầu mình, tránh tay anh, tiếp tục ăn.
Lôi Kiệt Bân đi đến ngăn tủ TV, lôi hòm thuốc ra, lấy thuốc giảm đau, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: Hôm qua không làm biện pháp an toàn.
Rót một ly nước ấm, để nước cùng thuốc giảm đau đặt lên bàn ăn, nói: "Tối qua anh không mang..."
Trình Dĩnh Doanh đang lúc cắn bún, ngẩng đầu nhìn anh, dại ra: "Vì sao?"
"Trong nhà không có..." Bọn họ mới hẹn hò được 1 tháng, Lôi Kiệt Bân không chuẩn bị loại đồ vật này, sợ vụng trộm chuẩn bị bị bắt gặp, Trình Dĩnh Doanh sẽ hiểu lầm anh hẹn hò là vì muốn làm chuyện này.
Trình Dĩnh Doanh có chút buồn rầu: "Em làm gì bây giờ, em không muốn có thai, tháng này em mới tốt nghiệp, không muốn làm mẹ sớm~"
"Hay là thử dùng thuốc tránh thai, nhưng thương tổn rất lớn..." Lôi Kiệt Bân không nói được nữa, cảm thấy phương pháp này quá ác độc, anh tối qua quá xúc động, không chỉ làm đau cô, còn thương tổn thân thể cô.
Anh lại xin lỗi một lần nữa: "Thật xin lỗi~"
Trình Dĩnh Doanh không thích anh xa lạ như vậy, bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, vì sao bọn họ như không thể thu hẹp khoảng cách, càng ngày càng lãnh đạm?
"Anh Kiệt Bân, nếu anh mà nói xin lỗi, em sẽ tức giận! Chúng ta là người một nhà, anh cứ nói xin lỗi, có phải muốn đẩy em đi không?"
"Không, không...Ý anh không phải vậy. Anh làm em bị thương, thấy áy náy, không phải là muốn đẩy em đi...Anh sẽ chăm sóc em..."
"Hiện tại không đau cũng đau, còn có thể thế nào, lần sau anh ôn nhu hơn thì tốt." Trình Dĩnh Doanh cầm đũa, kẹp bún nghịch, không để ý nói: "Tí nữa anh đi mua cho em thuốc tránh thai đi, em thật sự không muốn sinh con sớm, vẫn còn nhỏ."
Kể cả khi Lôi Kiệt Bân muốn kết hôn sớm hơn, cô cũng không muốn vác bụng to đi kết hôn, thật sự rất khó coi.
"Anh biết rồi, lần sau anh sẽ chú ý."
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, lúc đầu Lôi Kiệt Bân cho Trình Dĩnh Doanh nghỉ trở về Trình gia ăn cơm, kết quả cô không thoải mái các thứ, ở chung cư anh nghỉ ngơi một ngày, thẳng đến chiều, Lôi Kiệt Bân gõ chữ xong, cùng nhau về khu Phương. Dù gì cũng là ngày lễ quốc gia, vẫn phải về nhà ăn cơm, bằng không mẹ Trình sẽ hỏi cô chạy đi đâu chơi.
Về nhà đi ngang qua hiệu thuốc, Lôi Kiệt Bân xuống xe mua thuốc tránh thai, bác sĩ nói uống thuốc trước hay sau khi ăn cơm cũng được, tránh làm cho dạ dày không khỏe, kiến nghị dùng thuốc sau khi ăn. Lôi Kiệt Bân để Trình Dĩnh Doanh về nhà ăn cơm xong mới uống thuốc.
Trình Dĩnh Doanh về đến nhà, Trình Dĩnh Văn với Lưu Vĩ Kỳ theo thường lệ trở về ăn cơm, người một nhà vui vẻ hòa thuận dùng bữa, Trình Dĩnh Doanh ở phong khách xem phim truyền hình nhận được tin nhắn của Lôi Kiệt Bân, hỏi cô uống thuốc chưa.
Trình Dĩnh Doanh thiếu chút nữa quên chuyện này, vội vội vàng vàng chạy vào phòng, từ trong túi xách lấy ra hộp thuốc nho nhỏ.
Đúng lúc Trình Dĩnh Văn tiến vào thay quần áo, nhìn thoáng qua hộp thuốc trong tay Trình Dĩnh Doanh. Rốt cuộc có bạn trai, ngẫu nhiên một hai lần sơ sẩy sẽ dùng loại thuốc này, tự nhiên nhận biết thiết kế hộp.
Hỏi: "Cùng Kiệt Bân?"
Trình Dĩnh Doanh không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận: "Không phải, em nhặt được..."
"Nhặt?"
"Đúng đúng đúng, nhặt trong phòng, của chị à?"
"Của chị?" Trình Dĩnh Văn không nhớ mình có mang loại đồ vật này về nhà, hơn nữa mua một lần, cũng dùng qua, sao lại có hộp mới ở đây?
Tự nhiên biết Trình Dĩnh Doanh nói dối.
"Ừ, chắc là của chị~ trả chị đi~"
Trình Dĩnh Doanh cầm hộp thuốc trong tay đưa cho Trình Dĩnh Văn, nghĩ 72 giờ mới có tác dụng, mai có thể mua một hộp đi?
Cuối cùng ngày nghỉ thứ hai, Trình gia một nhà bốn người cộng thêm Lưu Vĩ Kỳ cùng nhau về quê thăm họ hàng, đến hết nghỉ lễ cô mới nhớ ra mình vẫn chưa uống thuốc tránh thai.
Chụm hai tay lại, cầu trời khấn Phật ngàn vạn đừng hoài thai.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...