Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Chương 29:


Chương trước Chương tiếp

"Dĩnh Doanh, Dĩnh Doanh..."
Lôi Kiệt Bân trên đường trở về hoa viên Hào Cảnh liên tục gọi tên cô.
"Sao vậy?" Trình Dĩnh Doanh hoàn hồn.
"Em làm sao, cả đường đi đều là bộ dáng mất hồn vía."
Trình Dĩnh Doanh vừa mới từ quê lên, đúng lúc kết thúc nghỉ lễ bèn đi cùng Lôi Kiệt Bân về. Kì nghỉ này không gặp anh, vừa gặp liền nhớ chuyện trước nghỉ lễ, thẹn thùng các thứ, còn có hoảng sợ ——
Quên không dùng thuốc tránh thai.
Vừa rồi đang ngẩn người, nhớ tới trong nhà có một vài họ hàng nữ mãi không có thai thứ hai, cảm thấy mang thai tương đối khó, cũng không còn gì để lo lắng.
"Không có gì." Trình Dĩnh Doanh duỗi tay ra trước đến hộp giữ đồ ở phó lái, bên trong đựng các món ăn vặt để ăn cho đỡ thèm. Mở ra liền thấy bên trong có chứa một túi siêu thị đựng những chiếc hộp màu sắc rực rỡ, tưởng Lôi Kiệt Bân mua đường cho cô, liền bóc hộp.
Áo mưa nhỏ!
Năm hộp!
"Anh mua nhiều thế làm gì?" Trong giọng Trình Dĩnh Doanh mang theo ý quải trách, tuy chuyện đó làm rất đau, nhưng cô không kháng cự. Chỉ là anh mua nhiều như vậy, làm người khác cảm giác như kiểu muốn hằng đêm sênh ca, ép khô cô.
"Anh không thể làm nhiều thế được, em đau chết..."
Lôi Kiệt Bân bất đắc dĩ giải thích: "Anh mua về thử xem cái nào dùng tốt, không phải dùng hết..."
Không biết dùng cái nào tốt, một lần mua mấy kiểu dáng đơn giản.
Lôi Kiệt Bân suy nghĩ, an ủi: "Người ta nói, làm nhiều vài lần là được..."
Trình Dĩnh Doanh cả kinh: "Anh còn nói với người khác..."
"Anh tra mạng."
Trình Dĩnh Doanh ném cho anh ánh mắt khinh bỉ, buộc chặt miệng túi nilon, lấy hộp kẹo Khai Phong phía trước, đổ kẹo ra lòng bàn tay, nói: "Mở miệng ra."
Lôi Kiệt Bân nghe lời hé miệng, Trình Dĩnh Doanh bỏ kẹo vào miệng anh.
Vị táo chua lòm khiến anh nhăn mày, duỗi tay kéo cô lại gần, chuyền viên kẹo trong miệng vào miệng cô.
"Em cố ý!"
"Ha ha..." Trình Dĩnh Doanh biết anh không thích ăn đồ chua, cố tình chọn vị táo, lấy trong hộp kẹo viên màu cam vị chanh, lại bỏ vào miệng anh nói: "Không đùa nữa, đừng có tức."
*
Lôi Kiệt Bân ít khi quản chuyện ở công ty, nhưng mỗi tháng đều đến công ty nghe tổng kết. Dạo này công ty ngoại trừ bắt đầu quay chụp IP Mộc Tuyết, trước mắt còn tính toán mua thêm một vài tác phẩm nổi tiếng, và bàn chuyện đầu tư.
Sắp đến tốt nghiệp, công ty thông báo tuyển dụng mấy sinh viên mới tốt nghiệp, đều tốt nghiệp cùng khoa Trình Dĩnh Doanh.
Trình Dĩnh Doanh với Lôi Kiệt Bân trở về công ty, đi qua bàn lễ tân, đúng lúc có một em gái mới nhậm chức từ toilet ở tầng lầu office building đi ra, trở về bên bàn lễ tân.
"Anh Kiệt Bân!" Cô bé mang theo chút hưng phấn, thẹn thùng, còn có ngữ khí ái muội.
Trình Dĩnh Doanh trừng mắt nhìn cô bé trước mặt, lúc trước chưa gặp qua, hẳn là nhân viên mới? Nhìn tuổi có lẽ giống cô mới tốt nghiệp đại học, mặc trang phục công sở thời thượng màu trắng, rất có phong phạm, tóc quăn dài, trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp tựa như nữ diễn viên Hàn Quốc.
Nhưng em gái này kêu Lôi Kiệt Bân là "anh Kiệt Bân", là họ hàng nhà anh? Nhưng mà có người nào nhìn họ hàng lại bày dáng vẻ thẹn thùng, mang theo ái muội? Rõ ràng đây là ánh mắt ái mộ.
Chẳng lẽ anh nhận em gái bên ngoài?
Nhận em gái!
Trong đầu vang lên một câu hát: Rốt cuộc anh có bao nhiêu em gái vậy...
"Sao em lại ở đây?" Lôi Kiệt Bân hơi kinh ngạc.
"Bà ngoại anh bảo công ty này tốt, kêu em tới nhận phỏng vấn, sau khi vào nghe quản lý phòng nhân sự giới thiệu mới biết anh là giám đốc công ty này." Lý Hân Liên giải thích, lời nói mang theo cảm kích: "Cảm ơn đã tuyển dụng em. Cương vị công tác này không tồi, đãi ngộ cũng rất tốt."
Lôi Kiệt Bân nghe Lý Hân Liên nói, em gái này làm như mình trúng tuyển hoàn toàn là do anh ở phía sau thao tác, ngày thường ở công ty anh luôn có bộ dáng lãnh khốc, dễ bề tạo hình tượng giám đốc, cũng không giải thích, làm người khác thấy anh như chấp nhận. Anh bình đạm nói: "Làm việc tốt."
"Anh Kiệt Bân, em sẽ cố gắng làm việc thật tốt." Em gái tinh thần phấn chấn đầy sức sống đáp.
Không gian trước bàn lễ tân không lớn, cũng là một nơi quan trọng. Lý Hân Liên nói chuyện không lớn không nhỏ, vừa vặn mọi người ở quanh đây đều nghe thấy, Trình Dĩnh Doanh với hai nữ nhân viên tiếp tân.
Hóa ra cô này là dựa vào quan hệ mới vào được.
Lôi Kiệt Bân không hài lòng với Lý Hân Liên, biết rõ anh là giám đốc còn ở công ty gọi thẳng "anh Kiệt Bân", có chút tùy tiện. Trình Dĩnh Doanh quen thuộc với anh, nhưng cô phân rõ hoàn cảnh, trong công ty hoặc nơi làm việc bên ngoài, trước mặt người khác cô luôn xưng hô với anh là "Lôi tổng", "giám đốc Lôi", chỉ trong lúc không có nhân viên công ty mới gọi "anh Kiệt Bân".
Thấy Lý Hân Liên chỉ là một sinh viên tốt nghiệp mới ra ngoài xã hội, còn không hiểu cách đối nhân xử thế trên thương trường, bình đạm nói: "Trong công ty gọi anh là Lôi tổng."
"Vâng, Lôi tổng." Lý Hân Viên học ngoan đáp.
Lôi Kiệt Bân bày ra bộ dáng lãnh đạo: "Đi làm việc đi."
"Dạ, Lôi tổng." Lý Hân Liên cười, trở về văn phòng.
Lôi Kiệt Bân đi về phía phòng làm việc của mình, Trình Dĩnh Doanh theo sau.
Hai nhân viên tiếp tân ở quầy khe khẽ nói nhỏ: "Hóa ra Lý Hân Liên kia là người quen giám đốc..."
"Về sau phải chú ý hơn, nhỡ đâu cô ta chạy đến cáo trạng với giám đốc."
Tổng kết bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi, Lôi Kiệt Bân trước tiên về công ty trước nửa tiếng, thuận tiện xem xét nhân viên làm việc. Hiện tại anh đứng trong phòng tổng giám đốc nhìn nhân viên qua cửa kính, đang nghiêm túc làm việc. Anh hạ mành xếp lớp xuống che cửa kính, không tiếp tục nhìn nhân viên bên ngoài.
Anh trở về bàn làm việc ngồi trên ghế giám đốc, tùy tiện mở folder trên bàn, là tư liệu chuẩn bị tổng kết.
Trình Dĩnh Doanh đi vào phòng, vẫn luôn đứng im, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lôi Kiệt Bân.
Tên ngốc này vậy mà không giải thích chuyện nhân viên mới kia.
Nếu nữ sinh đó là họ hàng thì thôi, nhưng nghe ngữ khí biết ngay không phải họ hàng gì. Nữ sinh bên ngoài vậy mà lại gọi anh "anh Kiệt Bân"?
Rõ ràng là độc quyền của cô, người ngoài sao có thể gọi anh "anh Kiệt Bân"?
Trình Dĩnh Doanh rất để ý chuyện này, nhưng Lôi Kiệt Bân lại không biết cô đang ghen, suy nghĩ một lúc: "Khụ..."
Lôi Kiệt Bân tương đối để bụng tới Trình Dĩnh Doanh, ngay cả tiếng ho nhẹ của cô cũng không xem nhẹ, hỏi: "Yết hầu không thoải mái? Anh bảo Thái Mẫn rót cho em cốc nước."
Thái Mẫn là trợ lí của Lôi Kiệt Bân ở công ty, một người phụ nữ gần 30 đã kết hôn.
"Không cần, không cần..." Trình Dĩnh Doanh vội vàng xua tay từ chối, làm chức vị ngang nhau, nhờ người lớn tuổi hơn cô đi lấy nước cho, thật sự rất khó xử.
"Sao em vẫn đứng, ngồi đi. Mười phút nữa mới họp..."
"Khụ, anh Kiệt Bân, em có chuyện muốn nói với anh." Trình Dĩnh Doanh hạ giọng, đi đến một bên sofa ngồi xuống.
"Em nói đi." Lôi Kiệt Bân nghiêm túc nhìn cô.
"Mặc dù em thấy nhân phẩm của anh không có vấn đề, nhưng anh không giải thích với bạn gái anh chuyện anh nhận em gái à?"
Nhận em gái?
Gặp quỷ, anh nhận em gái bao giờ? Trước kia anh không nhận Trình Dĩnh Doanh làm em gái, vẫn luôn coi cô như vợ tương lai mà đối đãi.
"Anh chưa bao giờ nhận em gái." Lôi Kiệt Bân lưu loát dứt khoát.
"Vừa nãy nhân viên kia gọi anh anh Kiệt Bân là sao?" Trình Dĩnh Doanh thấy anh một chút cũng không có tính tự giác, không cẩn thận là đổ bình giấm chua.
"À, đang ghen." Lôi Kiệt Bân vui vẻ, tuy rằng anh với Trình Dĩnh Doanh ngày cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm, chỉ là thái độ của cô đối với anh không mặn không nhạt, cảm thấy mình không thể làm cô động tâm. Nhưng giờ cô đang ghen tị, không phải cho thấy là cô để ý anh sao?
"Gì mà ghen!" Trình Dĩnh Doanh đánh chết không thừa nhận.
Trình Dĩnh Doanh hỏi chuyện này, anh đương nhiên nguyện ý giải thích, hơn nữa cần thiết giải thích, nhỡ đâu phụ nữ ghen quá mức, khó xử vẫn là anh.
"Hôm 5-1 anh làm phù rể cho em họ, đấy là bạn học của tân nương, cũng là phù dâu."
Trình Dĩnh Doanh nói chuyện có chút chua: "À, hóa ra còn diễm ngộ này?"
"Diễm ngộ gì, chỉ là bèo nước gặp nhau, anh ngay cả tên cô ấy là gì còn không nhớ rõ, nếu cô ấy không nói đến bà ngoại anh, anh cũng không biết!" Lôi Kiệt Bân bày ra bộ lời này là thật: "Em không tin anh, vậy anh thề, nếu có chỗ nào là giả, anh không..."
"Được rồi, em tin anh!" Trình Dĩnh Doanh hết chỗ nói, tên ngốc này vậy mà muốn thề độc, nhỡ linh nghiệm thì sao?
Mỗi tháng theo lệ sẽ tổng kết một lần, thời gian họp không lâu, khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Tan họp vừa vặn 11 giờ rưỡi, là thời gian nghỉ trưa.
Nhân viên lục tục rời phòng họp, Trình Dĩnh Doanh ngồi ở bàn hội nghị sửa sang lại tài liệu. Lôi Kiệt Bân cũng không đi, anh phải đợi Trình Dĩnh Doanh sửa xong tư liệu, cùng nhau ra ngoài ăn, nói chuyện tình cảm.
Lý Hân Liên là nhân viên bộ nhân sự, họp xong không rời khỏi phòng họp, từ sau bàn hội nghị tiến lên trước, nhiệt tình mời Lôi Kiệt Bân: "Anh Kiệt Bân, chúng ta cùng ra ngoài ăn trưa, được không?"
Bởi vì lúc trước tự mình tìm đường chết nói người trong công ty không được phép yêu đương, hiện tại anh với Trình Dĩnh Doanh trở thành tình ngầm, chuyện hai người không thể để cho người khác biết.
Lôi Kiệt Bân bình tĩnh trả lời: "Xin lỗi, anh có hẹn với bạn gái."
Được một nửa quãng đường rồi, FIGHTING! \(^▽^)/


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...