- --
Hôm nay là ngày Khương Ngâm quyết định kết thúc cuộc sống sâu gạo lười biếng của mình và bắt đầu đi làm.
Nhưng không ngờ Ôn Kim Tài lại đột nhiên đến chơi.
Trước mặt thiếu niên là tiểu mập mạp đang nắm chặt vạt áo trong tay, dáng vẻ hết sức khẩn trương, đôi mắt trong veo đong đầy chờ mong, khiến cậu bất giác cảm thấy nếu mình còn nhẫn tâm từ chối đối phương thì quả là một tội ác tày trời.
Khương Ngâm có hơi khó xử.
Có lẽ là nhìn ra sự do dự của cậu, Ôn Kim Tài cẩn thận nói: “Nếu ngươi bận thì thôi, ta… lần sau ta sẽ đến!”
Thấy người nọ liên tục xua tay sợ gây phiền phức cho mình, không biết sao trong lòng thiếu niên lại có chút phức tạp. Tiểu mập mạp vốn đã rất nhút nhát nhạy cảm, nếu bây giờ còn bị cậu từ chối nữa, hắn ta chắc chắn sẽ thu mình lại như con rùa rút vào mai ẩn nấp, không bao giờ dám ra ngoài bắt chuyện với người khác.
Khương Ngâm chớp mi suy ngẫm. Đoạn, hai mắt cậu sáng lên, bỗng nghĩ ra một cách hay.
“Bây giờ ta bận chút việc, ngươi về nhà trước đi, buổi tối ta sẽ đến tìm ngươi. Mang theo cả điểm tâm Nhất Phẩm Các cho ngươi nữa nhé?”
Bánh ngọt của Nhất Phẩm Các nổi tiếng rất ngon, nhưng chất lượng đi đôi với giá tiền, có hơi đắt đỏ. Cậu cũng chỉ mới có cơ hội ăn thử một lần do bác Trần mang về mà thôi.
Nhưng cậu vừa tìm được hai công việc khá ổn rồi, chi tiêu hào phóng một chút hẳn không vấn đề gì.
Nghe xong, đôi mắt hiền hoà của Ôn Kim Tài lập tức bừng sáng đầy vui mừng: “Thật ư?”
Thực ra, hắn chỉ cần được đi chơi cùng Khương Ngâm, dù cậu có bận bao lâu hắn vẫn nguyện ý chờ. Nhưng không ngờ đối phương lại sẵn sàng chủ động đến tìm mình, còn gì tuyệt hơn chứ!
Khương Ngâm kiễng chân xoa đầu người đối diện, cười nói: “Làm xong việc ta sẽ tới ngay.”