- --
Đúng là Khương Ngâm đang muốn tìm một công việc, chủ yếu là cho bác Trần được nghỉ ngơi, cậu không thể cứ để một ông lão phải đi sớm về trễ lo lắng nuôi nấng mình mãi được.
Thiếu niên đi đi lại lại trên phố mấy lần mà vẫn không tìm thấy việc nào phù hợp, hoặc là quá xa nhà, hoặc là tiền công quá thấp. Hôm nay cậu đi đến phía nam của trấn Tiểu Hà, chỗ của các gia đình giàu có, song lại thấy chẳng có gì hay ho ngoài một nơi gọi là Quỳnh Hoa Lâu cả, nhưng người ta chỉ tuyển các cô nương giỏi ca múa.
Khương Ngâm ngậm một cọng cỏ đuôi chó vào miệng, dáng vẻ trông cứ như một tên lưu manh chơi bời lêu lổng nào đó, cậu khoanh tay dựa lên tường.
“Cậu nói xem, tại sao họ lại chỉ tuyển con gái, cho dù thiếu một người quét rác thôi thì tôi cũng có thể đăng ký mà.”
Hệ thống 661 không cảm xúc nói: “Vậy cậu quay về ăn bám tiếp đi…”
“Tôi sẽ không!”
Khương Ngâm nhổ cọng cỏ ra khỏi miệng, “Tôi không tin, hôm nay tôi nhất định sẽ tìm được một công việc đàng hoàng.”
Hệ thống 661 tốt bụng khuyên nhủ thiếu niên: “Thôi bỏ đi, không thì cậu thử mặc đồ nữ xin việc xem sao, còn hơn là cứ lang thang đi tìm kiếm trong vô định thế này.”