- --
Yến tiên sinh, tên đầy đủ là Yến Lâu Y.
Một người nhẫn tâm, độc ác, lạnh lùng vô tình, chỉ cần phạm lỗi thì ngay cả phụ nữ cũng sẽ bị hắn đánh không tha, nên thường được gọi bằng biệt danh “Yến lột da”. Dẫu người nọ sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ như tượng, nhưng các cô nương trong lầu đều rất sợ hãi mỗi khi thấy hắn.
Bởi vì Khương Ngâm mới đến, Ngọc Nương sợ cậu bị mắng khóc hu hu, nên trước khi rời đi nàng còn đặc biệt dặn dò cậu phải nghe lời đối phương, chỉ cần thực hiện đúng động tác là được, Yến tiên sinh cũng không phải người không biết lý lẽ.
Ngọc Nương nói một loạt “quy tắc chết chóc” khiến Khương Ngâm nghe mà run cả người, giờ đây Yến Lâu Y trong mắt cậu chẳng khác gì một con quái thú hung bạo.
Cậu ngồi nghỉ một lúc, chờ ngay khi bản nhạc du dương kia vừa kết thúc thì lập tức có người gọi bọn họ lên tập múa. Các cô nương xinh đẹp cẩn thận đặt nhạc cụ xuống, rồi nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, trật tự đi lên lầu. Khương Ngâm đứng sau cũng nghiêm chỉnh đặt tay trước ngực, theo sát bọn họ.
Phía trên là đại sảnh trống trải, một bóng dáng cao gầy lẳng lặng ngồi trên ghế, chính là nam nhân say rượu cậu bắt gặp lúc nãy. Hắn ta có lẽ vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt đẫm xoã sau lưng, chân đi đôi guốc gỗ có hơi rộng, trên thân khoác một cái áo choàng dài màu tím, tuy sặc sỡ nhưng không hề diêm dúa, vừa vặn thích hợp với dung mạo góc cạnh kia.
Làm cho sườn mặt sắc sảo càng thêm nổi bật, sâu trong ánh mắt là vẻ cao ngạo khó gần.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, đầu ngón tay nam nhân nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thanh âm trầm trầm lạnh lùng: “Mấy buổi trước dạy các cô múa Bạch Trữ Vũ, hôm nay luyện đến đâu rồi, nhảy thử một lần cho ta xem.”
Các cô nương nghiêm chỉnh cúi người, rồi bắt đầu nhanh chóng thực hiện động tác.