- --
Toàn thân Khương Ngâm đau đến run rẩy, khuôn mặt tái nhợt hung ác cắn mạnh lên ngón tay nam nhân. Lâu Thanh lạnh lùng hất cậu ra, "Sư... Sư phụ và sư huynh sẽ đến cứu ta, ngươi nghĩ sẽ không ai phát hiện ra chuyện này ư?"
Lâu Thanh thương hại nhìn thiếu niên đang chật vật đau khổ, giọng điệu vô cùng giễu cợt: "Ngươi có biết vì sao đã lâu như vậy rồi mà họ vẫn chưa xuất hiện không?"
"Khương Ngâm, họ sẽ không bao giờ tới."
"Bây giờ hai người đó đang làm gì, ngươi biết không?" Lâu Thanh đứng lên, cầm thanh Đồ Long Kiếm màu vàng đến, bước chân hắn vô cùng chậm rãi ung dung, mũi kiếm kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng rít ê răng, người nọ mỉm cười nói: "Ma Tôn đã đến thành Ung Châu, hắn cố tình dẫn dụ Kiếm Tôn đuổi theo. Ngươi thích Ma Tôn mà nhỉ? Vậy thì hẳn sẽ hiểu hắn ta đang muốn làm gì."
"Ngươi ở đây một mình bị ta tra tấn, người ngươi thích lại đang trò chuyện thân mật cùng sư phụ ngươi. À, còn nữa, tên sư huynh kia hình như cũng thích Vệ Từ, lúc nãy hắn ta đã vội vã chạy theo hai kẻ đấy rồi. Khương Ngâm ơi Khương Ngâm à, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay..."
"Đau lắm sao?" Lâu Thanh đâm mạnh vào ngực Khương Ngâm, "Ta sẽ cho ngươi nếm trải cái gì gọi là tận cùng của tuyệt vọng!"
"AAAAAAA——!"