- --
Kết quả chung cuộc là: Khương Ngâm đạt hạng nhất, đá bay Khổng Tuyên ra ngoài chuồng gà.
Thẩm Thôi Anh bế cậu đến khu vực nghỉ ngơi rồi rời đi một lát, lúc trở về đã mang theo một viên đan dược mà Vệ Từ đưa cho. Phía trên bề mặt viên thuốc trơn bóng màu nâu là những hoa văn vàng đồng được dập chìm xuống, vừa ngửi nhẹ đã thấy sảng khoái tinh thần vô cùng, ắt hẳn là phẩm chất không tồi. Khương Ngâm tuy có hơi tiếc nuối, song cậu lo cho vết thương trên ngực và linh lực cạn kiệt của mình hơn, nên vẫn nhắm mắt nuốt xuống.
Thẩm Thôi Anh thấy thiếu niên khựng lại, cứ tưởng là cậu đang trách móc tại sao Vệ Từ không đích thân đến đây, bèn nói: “Sư phụ đang bận thương lượng chuyện quan trọng, có một đệ tử vừa mới phát hiện ma khí xuất hiện ở thành Ung Châu.”
Nam nhân vừa dứt lời đã vội ngẩn người, sực nhớ ra người trước mặt mình là gián điệp Ma tộc phái đến. Mà Khương Ngâm cũng chợt giật thót, cơ thể nằm trên ghế lập tức cứng đờ.
Trong lúc nhất thời, hai người đều không biết nên nói gì cả, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.
Có một số chuyện, dù có giả vờ vui vẻ hòa thuận đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể xoá nhoà được sự thật rằng việc đó đã xảy ra, quãng thời gian bị giam giữ trong lao ngục lại lần nữa hiện lên rõ mồn một trong đầu.
Khương Ngâm vô thức cuộn chặt tay lại, cậu cúi đầu lặng thinh. Thẩm Thôi Anh hơi hé môi, dường như là đang muốn nói điều gì đó, song cuối cùng vẫn chọn im lặng. Mãi cho đến khi thấy thiếu niên ôm ngực ho khan, hắn mới phản ứng lại, biểu cảm bình thường như cũ, “Không cần nghĩ nhiều, sư phụ có tính toán riêng, trước tiên ngươi cứ chữa thương đi!”
Ngoài mặt nam nhân tuy rằng không để ý là thế, nhưng trong lòng lại bắt đầu ầm ầm nổi bão lên, Thẩm Thôi Anh vẫn chưa hề quên lý do Khương Ngâm đến Thanh Vân Tông. Chẳng phải cậu rất thích tên Ma Tôn kia sao, thích đến mức không màng nguy hiểm mà che chở cho người nọ, thích đến mức sẵn sàng vứt bỏ hắn và sư phụ vì kẻ kia.
Thật ra ban nãy đi lấy thuốc, Thẩm Thôi Anh còn nghe ngóng được nhiều chuyện hơn nữa, biết được nguyên nhân của đợt ma khí này hẳn là do hắn ta gây ra. Các trưởng lão đã nhanh chóng phái đệ tử đi điều tra tình trạng, hiện giờ vẫn chưa rõ mức độ nặng nhẹ.
Nếu người nọ thật sự đến đây, liệu Khương Ngâm sẽ đi theo hắn chứ? Thẩm Thôi Anh thật không dám nghĩ.