- --
Bây giờ có vẻ như người đứng đầu của mỗi cảnh giới đã được xác định rồi, tiếp theo sẽ đến vòng khiêu chiến tự do. Việc có thể khiêu chiến vượt cấp rồi đạp đối phương xuống dưới chân là khoảnh khắc mà mọi người đều cực kì hào hứng mong chờ. Suy cho cùng, chẳng một ai muốn mình đang đứng trên cao bỗng rơi xuống vực thẳm cả, đồng thời, cũng có rất nhiều đệ tử ôm hi vọng được trải nghiệm cảm giác “phản công” lội ngược dòng lên đỉnh.
Tiếng trống ngân vang càng lúc càng lớn, như thể có hàng ngàn đoàn quân đang lao nhanh về phía trước. Khí thế hừng hực đến độ có thể dời non lấp biển, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, càng làm tăng thêm sức nóng cho bầu không khí trên sân thi đấu.
Thẩm Thôi Anh chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó trên đài, chân mày hắn thoáng cau lại, “Hỏng rồi, tại sao tên Khổng Tuyên kia lại đứng ở hàng của Nguyên Anh kỳ?”
Khương Ngâm cũng vô thức dõi mắt theo, kỳ lạ, thực lực Khổng Tuyên vốn một chín một mười với Thẩm Thôi Anh, tuyệt đối không thể có khả năng tu vi chỉ mới tới Nguyên Anh, tại sao bây giờ lại...
“Trước đây ta có nghe nói Khổng Tuyên đi thăm dò tu vi của ngươi, ta cũng không để ý lắm, nhưng hiện tại xem ra là hắn đã chuẩn bị từ lâu rồi.” Ngón tay Thẩm Thôi Anh nhẹ nhàng gõ gõ lên ghế, trong con ngươi tối tăm lướt qua một tia suy nghĩ sâu xa, “Hôm nay, hắn nhất định sẽ khiêu chiến ngươi.”
“Khiêu chiến ta?” Khương Ngâm mở to hai mắt tràn đầy ngạc nhiên, “Ta có gì để khiêu chiến đâu chứ, hắn mạnh như vậy, đương nhiên sẽ thắng ta!”
Thẩm Thôi Anh nâng tay lên, khép đôi môi há to vì giật mình của thiếu niên lại, hờ hững nói: “Chuyện này có gì đáng kinh ngạc, bởi vì ngươi là đệ tử của Khấp Thủy Kiếm Quân, hai người các ngươi nhất định phải đối đầu với nhau.”
Trước giờ Khổng Tuyên vẫn luôn mang chấp niệm phải bái Vệ Từ làm sư, chỉ tiếc là hắn quá đỗi xui xẻo, hai lần rồi vẫn chưa được chọn.
5 năm trước, hắn ta đã tỷ thí với Thẩm Thôi Anh.
Bây giờ đến lượt Khương Ngâm.
“Ngươi nhất định phải thắng.” Thẩm Thôi Anh đè tay lên bả vai Khương Ngâm, chậm rãi nói từng chữ một, trong mắt hắn tràn đầy nghiêm túc, “Đây là việc ngươi nhất định phải làm được nếu đã là đệ tử của Khấp Thủy Kiếm Quân, một khi có tiếng mà không có miếng, thứ tổn hại chính là bộ mặt của sư phụ.”
“Chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người nghĩ rằng việc Kiếm Quân lựa chọn ngươi là một quyết định sai lầm hay sao?”
Giọng nói của hắn vô cùng nhẹ nhàng, nam nhân cúi người xuống, cố ý nhìn thẳng vào mắt Khương Ngâm. Con ngươi đen tuyền không hề mang theo vẻ bỡn cợt như thường ngày, ngược lại chỉ toàn kiên định vững chãi, vô thức làm người khác cảm thấy tràn đầy tin tưởng.