Editor: hatrang.
—
"SƯ HUYNH, CỨU TA VỚI ——!"
Linh Điệp biến thành một luồng ánh sáng vàng rồi dần dần vỡ vụn, Thẩm Thôi Anh sững người chôn chặt chân xuống đất, tâm trí hắn choáng váng ù ù, không biết mình đã trở về bằng cách nào. Mãi đến khi hắn thất tha thất thểu đuổi theo Linh Điệp, chỉ thấy khắp nơi tràn ngập mùi sắt tanh tưởi, máu đã sớm thấm vào đất biến thành màu đen sậm.
Bóng đêm lạnh lẽo, gió táp mưa sa, lá khô phủ khắp nơi, từng giọt nước nặng nề rơi xuống người Thẩm Thôi Anh ướt đẫm. Cả mặt hắn tái nhợt run rẩy, điên cuồng cắm đầu lao thẳng lên đỉnh núi, cây cối hai bên liên tục rung rinh phát ra âm thanh quái dị tựa như ma quỷ đang khóc gào, khiến người ta nghe mà sởn tóc gáy.
Lên đến nơi, vạt áo hắn đã bị bẩn một mảng, hỗn hợp nước mưa hoà cùng máu loãng nhuộm vải xanh thành sắc sẫm màu loang lổ, Thẩm Thôi Anh dần dần ngửi được mùi máu tươi trong không khí.
Trước mặt là một bóng lưng áo trắng hết sức quen thuộc.
Vệ Từ cầm dù, lẳng lặng đứng giữa biển mưa xối xả.