- --
Ngày hôm sau, Khương Ngâm gần như không thể đứng vững nổi, vòng eo bủn rủn vô lực, cậu thoáng nhìn mình trong gương, khắp nơi đều lưu lại dấu vết xanh xanh tím tím, thê thảm đến độ không khác gì bị vừa trùm bao tải đánh túi bụi.
Sắc mặt cậu tối sầm xuống.
Hệ thống 661 nhanh nhảu nói một câu không mấy an ủi: “Nghĩ theo hướng tích cực đi, ít nhất cậu đã hấp thụ được không ít linh khí của bọn họ rồi. Bây giờ chỉ cần chờ thời cơ thích hợp thì liền sẽ đột phá Nguyên Anh trung kỳ, sừng rồng cũng sẽ cao hơn.”
Khương Ngâm hơi đỏ mặt, cậu cũng muốn tỏ vẻ giận dỗi đó chứ, thế nhưng đúng thật là bọn họ cho cậu quá nhiều, giờ còn làm mình làm mẩy nữa thì thật nhỏ mọn.
Đến nỗi ngay cả Ma Tôn trong thân thể cũng được cậu bỏ qua. Người này ngồi trong đan điền cậu đến nghiện rồi, cứ thu nhỏ nguyên thần lại bắt nạt Khương Ngâm mini suốt. May mắn là sau khi song tu xong đối phương cũng nhận được khá nhiều linh khí, nên bây giờ đang thiền định dưỡng thương, trở nên đặc biệt yên tĩnh.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||