- --
Sau khi mọi người nghỉ ngơi ổn thoả xong, Vệ Từ và Thẩm Thôi Anh liền chuẩn bị khởi hành đi tìm hiểu tình hình hiện tại của Yêu thị. Năm nay phiên chợ mở cửa sớm, đến lúc đó có khả năng phát sinh nhiều biến cố, tốt nhất vẫn nên điều tra trước.
Bọn họ để Khương Ngâm ở lại khách điếm, nhưng cậu lại sống chết bám theo: "Mang ta đi nữa sư phụ, đồ nhi không muốn rời xa hai người!"
Đùa à, Ma Tôn còn ở trong thân thể cậu đó, nhỡ đâu đối phương thừa dịp họ vắng mặt rồi động tay động chân thì sao?
Ít nhất khi ở bên Vệ Từ thì Chu Dĩnh sẽ an phận hơn rất nhiều.
"Ngươi nghĩ rằng bọn ta đi dạo phố ư? Mang ngươi hả, mang ngươi có thể giúp được gì không, hay chỉ gây thêm phiền toái?" Thẩm Thôi Anh hừ nhẹ một tiếng, khó chịu nhìn thiếu niên chỉ mãi kéo kéo áo sư phụ mà không quay sang làm nũng với mình.
Bàn tay đang siết chặt của Khương Ngâm chậm rãi buông lỏng, cả gương mặt trắng nõn nhanh chóng nhuốm vẻ u sầu. Cậu biết chứ, cậu biết mình không những không giúp được gì mà còn suốt ngày gây chuyện linh tinh, nhưng mà...
Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt lên chân mày cau chặt của thiếu niên, cậu khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện là cặp mắt tĩnh lặng trong suốt, tựa như ngọn núi xa xa ngập trong biển sương xanh biếc, không ngừng lan ra từng chút một, "Nếu muốn cứ việc đi." Chớ có mặt mày ủ ê.
Khương Ngâm nghe vậy, hai mắt mở to, cậu cẩn trọng liếc đối phương một cái, "Thật sao? Đồ nhi thật sự có thể đi ư?"
Trong giọng nói thiếu niên ẩn ẩn chút kích động, ngay cả đôi mắt tròn xoe cũng long lanh hẳn lên.