Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 34: Bọn họ đều có mưu đồ Quấy rối Tiên Tôn (34)


Chương trước Chương tiếp

Editor: hatrang.
- --
Cảm giác ngứa ran lập tức lan ra khắp cơ thể.
Khương Ngâm đột ngột ngã vào lòng Vệ Từ, cậu khẽ nuốt khan, quả nhiên, giây tiếp theo đã nghe giọng nói có chút nghi hoặc của đối phương vang lên.
“Ngươi ổn chứ, có muốn vi sư đỡ ngươi đi nghỉ ngơi không?” Vệ Từ hỏi, lông mày y nhíu lại tràn đầy lo lắng, bàn tay rắn chắc mạnh mẽ chế trụ eo Khương Ngâm lại, phảng phất như phải hỏi cho ra lẽ.
Cậu bị ánh nhìn chòng chọc kia làm cho thoáng run rẩy, bởi vì hai tay không còn sức lực, thiếu niên cố gắng chống đỡ thân thể, tựa lưng lên cửa: “Không... ha... Ta không sao cả, sư phụ cứ về đi.”
Còn ở lại thì không diễn nổi nữa đâu.
Khương Ngâm xoay người lại, cậu ôm bụng thở hổn hển, trên gương mặt tinh mỹ sớm đã ửng hồng, thậm chí hơi nóng còn lan đến tận cần cổ, nhuốm nên sắc đỏ mê người, nhìn thế nào cũng có vẻ rất khổ sở.
Khoé môi Vệ Từ hơi nhếch lên, song ý cười lại không hề đọng lại nơi đáy mắt, y đưa tay chạm lên chiếc cổ thon dài của người đối diện, nhẹ nhàng xoa nắn. Tiếp xúc với hơi lạnh bất ngờ làm Khương Ngâm không khỏi rùng mình, cậu liền nhanh chóng muốn né ra, rồi lại bị Vệ Từ mạnh mẽ đè chặt lại, không thể cử động, “Không sao cả? Nhưng ta thấy ngươi bây giờ ngay cả đứng còn không vững, A Ngâm, thật sự không cần sư phụ giúp sao?”
Cả người Khương Ngâm nóng bừng bừng như lửa đốt, sau khi thích ứng rồi, cậu lại không khỏi tham lam xúc cảm mát lạnh kia, thiếu niên bèn lặng lẽ áp sát lên bàn tay Vệ Từ. Tuy rằng thần chí mơ hồ, nhưng may mắn thay, cậu vẫn còn duy trì được chút thanh tỉnh cuối cùng, “Không... Không cần!”
“Thật ư?” Ánh mắt Vệ Từ sâu thẳm, tiếp tục dụ dỗ: “Ngay cả linh lực cũng không cần, hửm? Sau lần này ngươi liền có thể đột phá Nguyên Anh trung kỳ, ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao?”
Linh lực... Nguyên Anh trung kỳ...
Khương Ngâm ngơ ngác nghĩ, đúng rồi, lúc động dục cậu đã làm cùng Vệ Từ hai lần, người nọ giúp cậu một phát lên Nguyên Anh, thậm chí còn khiến sừng rồng trên đầu cao hơn khá nhiều. Ừm... Hình như giao dịch này nghe rất có lời?
Mang suy nghĩ như vậy, thiếu niên bèn mở miệng đáp ứng. Nhưng không ngờ, vào lúc này, hạt châu vốn luôn yên lặng bên trong lỗ nhỏ lại điên cuồng chuyển động, khiến Khương Ngâm lập tức cúi gập người xuống, hai tay ôm eo cong cong như con tôm, “Không cần không cần!”
Đùa chắc, tu vi có thể quan trọng hơn tính mạng của mình sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...