Cao Thiên cười ha ha hỏi. Vu Lỵ Lỵ đã chú ý tới vấn đề đi đứng của Cao Thiên, từ từ tiến lên, nhìn chân Cao Thiên nói:
- Chân của anh bị làm sao vậy?
- Ha ha, không có vấn đề gì lớn, chính là bên cao bên thấp.
- Trông anh tiều tụy đi rất nhiều.
Vu Lỵ Lỵ không thể khống chế được tâm tình, bị Cao Thiên nhìn vẻ mặt trơ trơ của Cao Thiên xúc động, nhịn không được thò tay sờ sờ mặt Cao Thiên một chút. Vừa sờ được một lúc, Vu Lỵ Lỵ không thể kìm chế được nước mắt. Năm đó trước khi Cao Thiên gặp chuyện không may, đã từng đem một khoản tiền lớn cho Vu Lỵ Lỵ ở đây, về sau Vu Lỵ Lỵ buôn bán cũng phát triển, cùng số tiền kia có chút quan hệ. Có thể nói, Cao Thiên có lẽ có lỗi với rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không hề có lỗi với Vu Lỵ Lỵ.
- Đổi một chỗ khác nói chuyện đi, nơi này…
Cao Thiên cười buông tay. Vu Lỵ Lỵ phục hồi tinh thần, kéo tay hắn chạy nhanh vào trong phòng làm việc. Mới vừa vào cửa, khi Vu Lỵ Lỵ còn đang đóng cửa thì eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.
Không khí trong phòng làm việc có phần nặng nề, nhịp hít thở khàn khàn, tiếng phầp phồng có thể nghe thấy rõ ràng. Trên chiếc bàn làm việc lớn lộn xà lộn xộn, một nam một nữ một trước một sau dính sát vào nhau.
- Hai ngày trước em nhìn thấy một người rất đẹp trai, người đó thì chắc là cả đời anh không thể quên được hắn.
Vu Lỵ Lỵ vừa nói chuyện vừa hẩy hẩy ra đằng sau, Cao Thiên thò tay nắm lấy khối thịt mềm mại bên dưới, khẽ bóp, ngắt một chút, thản nhiên nói:
- Anh không thích đàn ông, nhất là những thằng đẹp mã. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
- Tên đẹp trai đó hình như gọi là Dương Phàm!
Giọng nói của Vu Lỵ Lỵ giống như là từ trong đám sương mù bay ra. Cao Thiên ở đằng sau trong nháy mắt liền cứng đờ người, mãi một lúc sau mới thả lỏng người ra, vỗ đánh tét một cái thật đanh lên cái mông bên dưới.
- Được, tốt lắm! Anh hy vọng em có thể theo hắn làm bạn tốt.
Vừa nói chuyện Cao Thiên vừa lui về phía sau, sau khi ngồi xuống ghế salon liền móc điếu thuốc ra hút. Vu Lỵ Lỵ khẽ ưỡn thẳng lưng dậy, cái váy bị tốc lên từ từ xõa xuống, che kín cái khe rãnh tử thần mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn thám hiểm, xoay người tựa vào trên ghế, chìa tay với lấy bao thuốc Nữ sĩ trên bàn lấy một điếu ra châm, rồi phà một chùm khói về phía Cao Thiên với tư thế ưu nhã.
- Cái số tiền anh để ở chỗ em, lúc nào cần?
Cao Thiên ngồi trên ghế salon cười hắc hắc, nhún vai, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ u ám:
- Anh đến đây không phải tìm em để đòi tiền.
Vu Lỵ Lỵ híp mắt nhìn chằm chằm Cao Thiên một hồi, dùng một giọng điệu bất cần nói:
- Được, thế anh muốn em làm như thế nào? Tiền của anh em cũng không dám lấy không.