Trời dần dần tối, cánh cửa phòng của các lãnh đạo cuối cùng cũng mở ra. Nhân viên công tác được phân phó vội vàng thông báo cho mấy vị thuộc hạ, bốn người vội vàng đi ra nghênh đón lãnh đạo của mình.
Thoạt nhìn tâm tình ba vị lãnh đạo khá tốt, chắc hẳn là nói chuyện khá vui vẻ. Người đầu tiên rời đi hiển nhiên là Điền Trọng, Dương Phàm và Hác Nam tiễn lên xe rồi cùng nhìn Điền Trọng rời đi.
Hác Nam thu hồi ánh mắt rồi cười nói với Dương Phàm: