Rất rõ ràng đây là tất yếu, một khi Hác Nam qua được cái hố này, mày không lăn qua lăn lại được cấp trên chẳng lẽ không chơi được thằng bên dưới?
Điền Trọng cuối cùng cũng đi ra, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Dương Phàm và Kim Hướng Nguyên mới tươi cười nói:
- Hai người nói chuyện thế nào?
- Khá tốt!
Dương Phàm thản nhiên gật đầu đáp lại một câu. Điền Trọng trao đổi ánh mắt với Kim Hướng Nguyên, cười nói:
- Hướng Nguyên, chúng ta phải về thôi.
- Điền thúc, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm nhé, địa phương thì đến lúc đó sẽ báo cho thúc.
Dương Phàm cười nói. Điền Trọng hơi dừng bước lại, nhìn Dương Phàm lộ ra bộ dạng suy tư, lập tức ha ha cười nói:
- Được! Không thành vấn đề!