Tới trước hành bên phải của tòa nhà, Tạ Nhu dừng lại, nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt câu hồn, hơi cúi người khẽ cười nói:
- Phó bí thư Dương, ngài không hề lo lắng chút gì sao?
- Lo lắng gì?
- Phạm sai lầm, có vấn đề ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Dương Phàm đứng lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên cười khinh thường. Lúc này trên lầu xuất hiện một người phụ nữ mặc sườn xám, nhẹ nhàng dựa vào cột, khoanh tay cười duyên:
- Nhu tỷ, hôm nay mời quý khách gì thế?
Nhìn bề ngoài thì người phụ nữ này tầm hai mươi ba tuổi, tóc mái để rủ xuống rất hiếm thấy ở thời đại này, phối hợp với phong cảnh cổ kính này khiến người ta có cảm giác mình đang trở lại thời kỳ Dân Quốc.
- Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần chú ý tiếp đãi cho tốt là được.
Tạ Nhu ngửa mặt cười trách một câu. Người phụ nữ trên lầu cũng không hề cho là thật, tiến lên một bước, lộ ra dáng người cao gầy nhưng rất đầy đặn, khi không cười thì lộ ra biểu tình đoan trang lịch sự tao nhã, so với vẻ quyến rũ vừa rồi thì như đổi sang một người khác hoàn toàn. Theo bản năng, Dương Phàm nghĩ rằng Tạ Nhu hình như cũng có thói quen này, bình thường thì mặt mũi trang nghiêm đầy chính khí, nhưng khi không có người, lén lén lút lút thì từng ánh mắt, nụ cười đều lộ ra vẻ quyến rũ.
Người phụ nữ này không thể nghi ngờ là lẳng lơ hơn rất nhiều so với Tạ Nhu, hơn nữa còn từ vẻ đứng đắn cực độ, chỉ trong nháy mắt đã biến thành cự kỳ lẳng lơ.
Dương Phàm không tin người phụ nữ này không biết mình là ai. Nhìn người phụ nữ này chắp tay sau lưng, dựa vào cột, trên mặt mang một nụ cười ngả ngớn, chu đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ về phía mình, Dương Phàm không khỏi cười cười đứng lại, nhìn cô thản nhiên nói:
- Cô thật không biets tôi là ai sao?
- Nói láo trước mặt người thông minh chỉ là vô ích. Đương nhiên em biết ngài là ai. Không phải không thích hợp để nói ra điều này sao? Em tên là Diệp Mị, ngài không cần tự giới thiệu với em!
Người phụ nữ mỉm cười, giơ bàn tay trắng nõn ra. Dương Phàm nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác mềm mại như không xương.
Dương Phàm quay đầu lại nhìn Tạ Nhu không nói gì, trong ánh mắt có một cảm giác không nói nên lời, vừa như là hỏi, hoặc như là đang đùa giỡn, lại hình như là đang trào phúng. Tạ Nhu thầm hoảng hốt trong lòng, xấu hổ trừng mắt nhìn Diệp Mị:
- Cô cũng thông minh đấy, còn không mời quý khách đi vào?