Hiểu Nguyệt không nhìn thẳng vào Dương Phàm, trong lòng âm thầm hổ thẹn, cảm thấy mình đã làm người anh tốt của mình khó xử.
Dương Phàm lắc đầu, bình thản nói:
- Cứ làm theo lời anh đi, anh sẽ không làm hại em đâu.
Hiểu Nguyệt cúi đầu do dự một lúc, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu cười nói:
- Vâng, em nghe anh!
Dương Phàm vui mừng cười cười, không nói gì nữa mà nhìn đồng hồ trên tay, nói với Lý Thắng Lợi ở bên cạnh:
- Mời các đồng chí của thị ủy vào, tôi muốn nghe tình huống điều tra mới tiến triển về vụ nổ ở thị trấn Trường Điền.
Tạ Nhu đang chờ ở cửa, nghe thấy Lý Thắng Lợi mời vào, khi vào trong thì tâm lý rất bất an. Tiêu Ngân Bảo không thể nghi ngờ là kẻ làm bia đỡ đạn, Tạ Nhu biết rất rõ điểm này, chỉ có điều không biết làm như vậy có thể khiến Dương Phàm vừa lòng hay không?
Dương Phàm không tỏ vẻ gì khiến Hiểu Nguyệt rời khỏi, Hiểu Nguyệt vẫn chủ động đứng lên, trước khi đi thì rót cho Dương Phàm một chén trà, nhẹ nhàng đảo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Dương Phàm đang cúi đầu hút thuốc. Đa phần tình cảm của con người đều cả đời không thay đổi, tình cảm của Hiểu Nguyệt đối với Dương Phàm cũng vậy. Rời khỏi Dương Phàm cũng không phải bởi vì cảm tình đã xảy ra biến hóa, mà là Hiểu Nguyệt không muốn mang đến phiền toái cho Dương Phàm.
- Muốn nghe thì ở lại đi.
Dương Phàm đột nhiên ngẩng đầu cười nói, Hiểu Nguyệt hơi sửng sốt, yên lặng gật gật đầu. Vẫn trốn ở trong phòng, Tiếu Vũ cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hai anh em này thủy chung vẫn duy trì một thái độ như xa như gần. Đều là phụ nữ nên Tiếu Vũ có thể thấy được trong ánh mắt Hiểu Nguyệt có nhiều điều. Những điều này dường như không phải tình cảm anh em.
Triệu Hữu Lượng, Lý Thế Cương và Tạ Nhu cùng nhau tiến vào, Dương Phàm dường như đã quen với việc Tạ Nhu có mặt ở khắp mọi nơi, tuy nhiên câu hỏi trong lòng lúc này là: "Đây chỉ là một bí thư Đảng ủy Công an sao?" Đương nhiên theo một góc độ khác mà nói, đây là Tạ Nhu trăm phương nghìn kế tiếp cận lãnh đạo, đây là hành động có mục đích có ý thức. Nhưng Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương là người của Hác Nam, có điều này vậy mà Tạ Nhu vẫn có thể liên tiếp xuất hiện, vậy rất không bình thường.
Trước đó, Triệu Hữu Lượng từng báo cáo với Hác Nam, không ngờ nhận được chỉ thị là có chuyện gì trực tiếp báo cáo trước với Phó bí thư Dương. Chỉ thị này khiến Triệu Hữu Lượng buồn bực một hồi, cuối cùng cho ra kết luận là Dương Phàm và Hác Nam là cùng một dòng. Trừ điều này ra, Triệu Hữu Lượng không thể tìm được giải thích nào khác.
- Sao không thấy đồng chí Tư Mã của Sở Công an tỉnh?
Dương Phàm đột nhiên hỏi một câu khiến cả ba người đều không phản ứng được.
Tạ Nhu thầm nghĩ Dương Phàm này có lối suy nghĩ quá nhanh, như thế nào đã chuyển tới Tư Mã rồi chứ?
- Phó giám đốc Tư Mã đã trở về tỉnh, trước khi đi cũng định tới chào từ biệt ngày nhưng lúc đó ngài đang bận rộn ở thị trấn Trường Điền nên không tới nữa.
Tạ Nhu khẩn trương giải thích, ánh mắt vẫn vụng trộm quan sát biến hóa của Dương Phàm. Rất rõ ràng là Tạ Nhu phải thất vọng, Dương Phàm nghe xong không hề có chút phản ứng nào, mặt không đổi sắc gật gật đầu nói:
- Nói về tình huống điều tra của Ủy ban Kỷ luật đi.