- Trước hết nói cái gì bây giờ thưa các lãnh đạo?
Tạ Nhu có vẻ bình tĩnh lên rất nhiều, bộ dạng sẵn sàng cam chịu.
- Trương Tử Hiếu chính là chết như thế nào?
Dương Phàm châm một điếu thuốc, Tạ Nhu đột nhiên đứng lên đi tới. Vạn Đại Cường ở bên cạnh đang định mở miệng, Dương Phàm lập tức quét một ánh mắt tới, Vạn Đại Cường ngậm miệng lại kịp lúc.
- Thuốc lá này nhìn có vẻ không tồi, cho xin hai điếu.
Tạ Nhu có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra thần kinh cực kỳ căng thẳng. Bất cứ là ai tới mức thế này, không khẩn trương mới gọi là quái lạ.
Dương Phàm trực tiếp đưa bật lửa và bao thuốc cho Tạ Nhu. Tạ Nhu nhận lấy rút ra một điếu, châm lửa, sau đó quay lại đi tới trước mặt Diệp Mị đang thần tình bất an, đưa thuốc cho cô ta nói:
- Hút đi, nhìn thân mình em run lên kìa. Yên tâm, Phó bí thư Dương một lời nặng tựa thái sơn, đáp ứng khoan hồng khẳng định sẽ làm được.
Vạn Đại Cường ở bên cạnh nhìn hơi dở khóc dở cười, lấy ánh mắt nhìn Dương Phàm, phát hiện phó bí thư tỉnh ủy đang ngồi đó mặt không chút thay đổi, trong lòng căn bản không nhìn ra được gì. Vạn Đại Cường đi tới thì thầm vào bên tai Dương Phàm, hạ giọng nói:
- Tách hai người ra thẩm tra nhé?
Dương Phàm nhìn Diệp Mị và Tạ Nhu, lắc đầu nói:
- Không cần, mang Diệp Mị đến chờ ở phòng bên cạnh.
Diệp Mị bị mang đi rồi, Tạ Nhu hung hăng hút hai điếu thuốc, cúi đầu mở miệng.
- Trương Tử Hiếu là bị hại chết, dùng thuốc mê làm cho bị mê đi, sau đó cho chết đuối. Trương Tử Hiếu luôn luôn soi dự án xây dựng quảng trường trung tâm tâm thành phố Tam Hà. Tư Mã Hòa liền hạ độc thủ. Báo cáo giám định là do Cục Công an thành phố làm, tổ trưởng điều tra của Sở Công an tỉnh là phó giám đốc sở Tư Mã, hắn là anh trai của Tư Mã Hòa…
Tạ Nhu vừa mới mở miệng liền không hề có ý dừng lại, một hơi nói luôn hơn một giờ.