Lý Tình Tình là người đầu tiên đi tới, vừa thấy Dương Phàm thì hai mắt liền đỏ lên, đi nhanh về tước vài bước, hai tay nắm chặt tay Dương Phàm mà lắc lắc, nấc nghẹn mà nói:
- Bí thư Dương, chúng tôi rất mong ngài trở về.
Cảnh này rất có ý giống như quần chúng nhân dân thấy quân giải phóng vậy. Lý Tình Tình năm đó đi theo Ngô Yến, bò đến vị trí phó chủ nhiệm khu Khai Phát không dễ dàng gì. Lúc này lại bị người điều đến xã Nam Hồ, có thể nói là đang rất thất vọng.
Dương Phàm cười cười đưa khăn giấy tới rồi nói:
- Làm gì thế, lớn như vậy rồi, dã có con rồi mà còn như vậy sao?
Lý Tình Tình nghe thấy Dương Phàm nói như vậy liền cười cười rơi nước mắt, cầm lấy giấy ăn lau nước mắt, có chút xấu hổ mà nói:
- Người ta kích động vì nhìn thấy lão lãnh đạo mà.
Ngô Yến ở bên cạnh cười ha hả rồi nói:
- Lý Tình Tình, chuyện của cô, phó bí thư Mẫn đã tìm ban Tổ chức cán bộ nói lý, cô yên tâm đi.
- Cảm ơn phó bí thư Mẫn.