Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 578: Vĩ Huyền – loạn


Chương trước Chương tiếp

Dương Phàm theo thói quen dựa ra sau lưng, đầu dựa vào bộ ngực no đủ, chỉ là không còn cảm thấy co dãn và cao vút như lúc trước mà thôi. Sau khi hưởng thụ Ngô Yến phục vụ một lát, Dương Phàm xua tay ra hiệu cho Ngô Yến dừng lại, chỉ vào vị trí bên cạnh mình mà nói:
- Chị ngồi xuống đi.
Ngô Yến nghe lời ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm, trong đầu nghĩ đến chính là trước kia thì mình toàn ngồi trên đùi Dương Phàm. Bây giờ đã già, địa vị cũng đã tăng lên, Ngô Yến cũng không mặt dày như trước nữa.
- Tô Diệu Nga sắp đến tuổi rồi phải không?
Dương Phàm đột nhiên hỏi một câu. Ngô Yến mở to mắt có chút tò mò nhìn Dương Phàm một chút, trong lòng thật đúng là không biết Dương Phàm đang suy nghĩ cái gì.
Ngô Yến không nói gì, Dương Phàm không thể làm gì khác hơn là thản nhiên nói một câu:
- Thấy em trở về, chị có suy nghĩ sẽ tiến thêm một bước nữa hay không?
Đang nói chuyện thì Dương Phàm lại liếc nhìn Ngô Yến một cái. Ngô Yến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hơi nghiêng người về phía trước lắng nghe. Hai vòng tròn quen thuộc lộ ra hơn phân nửa trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm theo thói quen đưa tay tới. Ngô Yến trợn mắt há mồm mà nhìn, Dương Phàm nắm thật chặt chiếc bánh bao đó.
Ngô Yến nhắm mắt lại thở hổn hển, trong miệng lại nhỏ giọng nói:
- Chị già rồi, rủ xuống quá nhiều.
Tiếng gõ cửa vang lên, tay Dương Phàm cuối cùng cũng đã rời đi. Ngô Yến vội vàng đứng dậy sửa lại quần áo, vội vàng đi ra cửa. Dương Phàm dựa vào ghế sô pha, nghĩ đến Ngô Yến vừa nãy không có nói xem có ý tiến thêm một bước hay không? Xem ra Ngô Yến khá an phận với vị trí hiện nay, không có ý chủ động làm mình thêm phiền phức. Càng là như vậy, Dương Phàm càng cảm thấy mình cần phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Nếu không luồng oán khí trong đầu sẽ không có chỗ phát tiết ra.
Tiếng bước chân làm Dương Phàm mở mắt ra. Ngô Yến dẫn một cô bé đi vào. Dương Phàm nhìn lướt qua, phát hiện cô bé này có bảy tám phần giống Ngô Yến năm đó. Đây là một phiên bản năm Ngô Yến hơn 20 tuổi, ngay cả thân hình cũng rất giống.
Dương Phàm không khỏi thở dài một tiếng, cười khổ rồi trừng mắt nhìn Ngô Yến mà nói:
- Chị làm gì thế?
Ngô Yến một chút không thèm để ý, đi tới gần kề sát miệng vào tai Dương Phàm, nhỏ giọng nói:
- Chị già rồi, em vẫn còn trẻ, bà xã lại không ở bên cạnh, dù như thế nào cũng cần người hầu hạ phải không. Cô bé này là em họ chị, không có một vấn đề nào hết.
Dương Phàm trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt không hài lòng mà nói:
- Em không cần người chăm lo cho cuộc sống của mình, chị mang người đi. Quá hồ đồ.
Ngô Yến không ngờ sẽ gặp phải kết quả này. Ngô Yến có chút ngạc nhiên liếc nhìn Dương Phàm một chút, lặng lẽ gật đầu xoay người dẫn người đi ra ngoài. Sau khi về thì thấy Dương Phàm đang nằm trên ghế sô pha. Dương Phàm liếc nhìn Ngô Yến, nâng tay chỉ lên đầu. Động tác này của Dương Phàm, Ngô Yến rất quen thuộc. Ngô Yến theo bản năng đi tới ngồi xuống, ôm lấy đầu Dương Phàm đặt lên đùi.
Ngô Yến làm xong động tác này mới có phản ứng, như vậy hình như là ... chẳng qua mặt Dương Phàm không chút thay đổi, nhắm mắt lại không nói gì, cũng không làm gì. Ngô Yến quen thuộc thói quen của Dương Phàm thì biết đây là Dương Phàm đang tự hỏi vấn đề.
Bữa trưa uống chút rượu, Dương Phàm thoải mái dựa trên đùi quen thuộc, đầu óc có chút choáng váng lên rất nhanh ngủ thiếp đi. Tỉnh lại Dương Phàm không mở mắt ra mà theo thói quen đưa tay lên vuốt ve chiếc đùi dưới đầu mình một chút. Động tác này trước kia đã làm không ít, Dương Phàm rất quen thuộc. Chỉ là phản ứng của đối tượng bị công kích có chút không đúng, cảm giác da thịt cũng không đúng, bóng loáng và chắc chắn, không giống một người phụ nữ đã hơn 40 tuổi.
Dương Phàm mở mắt ra thấy một khuôn mặt trẻ tuổi có chút khẩn trương.
- Mẹ nó chứ.
Dương Phàm lẩm bẩm một câu rồi vội vàng ngồi dậy. Tần Nguyệt Nguyệt bị Dương Phàm sờ như vậy không khỏi tê dại cả người, mặt đang đỏ ửng lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
- Ngô Yến đâu?
Dương Phàm rất khó chịu hỏi một câu. Tần Nguyệt Nguyệt có chút khẩn trương nói:
- Biểu tỷ (chị họ) đi làm rồi.
Dương Phàm lẩm bẩm một câu, có chút bất mãn đứng lên vào toilet, sau khi rửa mặt đi ra, trong phòng có thêm Ngô Yến. Ngô Yến đang cười hì hì với Dương Phàm.
- Chị thật đáng ghét.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...