Tình hình trên tỉnh hiện nay, Chu Hàng và Triệu Kha đều nghe được, thật sự bởi vì chuyện gì đó mà chọc giận Dương Phàm, nói như vậy Hác Nam xuất phát từ lo lắng cho lợi ích toàn cục, chưa chắc không tiến hành một chút thỏa hiệp nào đó. Nếu thật sự là như vậy, Chu Hàng và Triệu Kha bị điều chỉnh công việc cũng không phải không thể xảy ra.
- Phó bí thư Dương, hay là tôi xuống huyện Vĩ Huyền cùng ngài. Chu Hàng vội vàng giải thích một câu, không cùng Dương Phàm đi xuống, trong lòng Chu Hàng đúng là không yên tâm.
- Được, vậy làm phiền đồng chí Chu Hàng. Hôm nay tôi không nghe báo cáo, tôi muốn ngồi với các đồng sự năm nào. Đồng chí Chu Hàng không có ý kiến gì chứ?
Dương Phàm trước sau như một vẫn dùng giọng nói bình tĩnh như vậy, nhưng lại mang theo một thái độ không được phản đối.
Chu Hàng và Triệu Kha lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người Mẫn Kiến, Tô Diệu Nga và Ngô Yến.
- lão lãnh đạo. Ngài có thể trở về thật sự là tốt quá.
Mẫn Kiến chờ hai người rời đi, lập tức lớn tiếng nói.
Dương Phàm rất rõ ràng Mẫn Kiến nói ra tiếng lòng của người khác. Tô Diệu Nga và Ngô Yến đều cười cười ấn chứng lời Mẫn Kiến nói.
- Lần trước tôi về, sao anh không nói với tôi?
Dương Phàm cười cười đưa cho Mẫn Kiến một điếu thuốc, thuận tay cũng lấy cho mình một điếu. Mẫn Kiến quay đầu lại nhìn Ngô Yến, ý rất rõ ràng.
Ngô Yến mỉm cười đưa tay lên vén sợi tóc trên trán, động tác này làm cho Ngô Yến vừa quyến rũ vừa dịu dàng:
- Cũng không sợ ngài chê cười, mấy năm qua ba người chúng tôi đạt thành đồng minh cùng tiến cùng lùi. Không cần biết ai là lãnh đạo chủ yếu của thị ủy, tóm lại ba người chúng tôi cùng tiến cùng lùi.
Ngô Yến trước mặt Dương Phàm tự nhiên cái gì cũng dám nói. Lời này cho dù bị Chu Hàng và Triệu Kha nghe cũng không có vấn đề gì lớn. Những năm qua, ba người là đồng minh thì ai cũng có thể nhìn ra.
Dương Phàm hoàn toàn có thể giải thích được cảnh ngộ của ba người Mẫn Kiến, Tô Diệu Nga và Ngô Yến mấy năm qua. Đổi thành mình làm bí thư thị ủy cũng sẽ không ngừng tiến hành công kích vào các người cán bộ cũ của thành phố. Đổng Trung Hoa còn ở thành phố Uyển Lăng thì còn đỡ một chút. Chu Hàng và Triệu Kha không hề phải cố kỵ gì, bởi vì có Hác Nam làm chỗ dựa mà.