- Tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài. Tôi chỉ làm ăn nhỏ lẻ, ngài đừng tức giận với tôi làm gì.
Không ai còn chú ý tới Tôn Đăng Khoa nữa. Người này tức giận vì không được ai nhìn tới, cũng cầm một chiếc gạt tàn thuốc lá, nện phịch xuống đất. Sau khi hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tôn Đăng Khoa hơi vỗ tay, đang định nói một câu hoành tráng thì bị một ánh mắt âm độc của Dương Phàm nhìn lại, trong lòng y run lên mạnh mẽ, lời định nói ra khi tới miệng lại chuyển thành một câu không mặn không nhạt:
- Ném đồ thì ai mà chẳng biết?
Nhận thấy mình bị một ánh mắt của Dương Phàm hù dọa, Tôn Đăng Khoa càng cảm thấy mất mặt. Trời đất bao la, thể diện vẫn là lớn nhất. Tôn Đăng Khoa cảm thấy dù mình không có tiền đồ cũng không thể để mất mặt Tôn gia.
- Là tôi coi trọng Tần tiểu thư, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi đây này.