- Thực không phải cố ý, loại chuyện này thường có mà.
Dương Phàm chậm rãi đi đến trước mặt kẻ săn ảnh kia, cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện trong ánh mắt kẻ đó đầy sợ hãi, đang run lẩy bẩy. Lúc này Dương Phàm mới chậm rãi đi tới trước xe, mở cửa xe bước vào. Trước khi lái xe đi, Dương Phàm hạ cửa sổ xuống nói với La Thành:
- Đều là bạn bè lâu ngày, về sau ngàn vạn lần đừng làm như vậy, bằng không thì đừng làm bạn bè nữa.
Chiếc xe chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm. La Thành đứng ở tại chỗ nhìn theo Dương Phàm rời đi, lúc này mới giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện này lại biến thành như vậy, đánh chết La Thành cũng không thể tưởng tượng được. Y lắc đầu quay lại hội sở, nghe thấy Tôn Đăng Khoa đang hỏi Trần Xương Khoa:
- Nhị ca, người kia là ai thế? Sao lại nóng nảy vậy?
- Ở Bắc Kinh này còn ai dám động thủ với tôi chứ? Trừ lão Tứ nhà chúng ta ra còn có thể có ai?