- Mấy giờ công nhân đến chính quyền thành phố?
Im lặng, tất cả im lặng. Dương Phàm hừ một tiếng rồi nói:
- Từ Bình Bình, đồng chí nói xem, chuyện ở trước cửa chính quyền thành phố hôm nay là như thế nào?
Từ Bình Bình trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy không được tự nhiên, cúi đầu đảo đảo mắt liên hồi. Kết quả tất cả lãnh đạo không nói gì, Từ Bình Bình mắt không dám nhìn thẳng vào mặt Dương Phàm:
- Cái này ... cái này ... tôi ..
Từ Bình Bình bắt đầu lắp bắp.
Dương Phàm vỗ mạnh vào bàn rồi nói:
- Tôi cái gì mà tôi? Nói rõ ràng.
- Khoảng chín giờ mười phút năm đại biểu công nhân đến phòng Tiếp dân phản ánh tình hình. Căn cứ theo các công nhân nói thì ba tháng nay xí nghiệp Hồng Tinh không phát lương, lãnh đạo xí nghiệp ngày hôm qua lại mất tích. Sau khi tôi hiểu rõ tình hình liền gọi điện cho phó thị trưởng Lam trước, sau đó bắt đầu tiến hành công tác tư tưởng với các đồng chí công nhân để bọn họ về chờ tin tức. Kết quả công nhân không thấy lãnh đạo chính quyền thành phố nên không muốn rời đi, vì thế làm náo loại một chút. Tôi cố gắng khuyên bọn họ về, gần 10 giờ thì bọn họ mới rời đi. Nhưng sau khi bọn họ ra ngoài thì có mấy trăm công nhân giơ biểu ngữ xuất hiện, bắt đầu đứng ở cửa chính quyền thành phố hô khẩu hiệu, yêu cầu lãnh đạo chính quyền thành phố giải quyết vấn đề. Tôi lúc ấy liền cho người gọi điện đến cục Công an thành phố, yêu cầu phái người đến duy trì trật tự. Quần chúng nhân dân thấy cảnh sát nên càng thêm kích động. Sau đó ngài đã xuất hiện.
Từ Bình Bình nói rất nhanh. Trong cả quá trình Tào Dĩnh Nguyên và Lam Hòa mặt lúc trắng lúc đỏ, cúi đầu không dám ngẩng lên.
Dương Phàm hừ một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói:
- Trước khi xử lý chuyện này, tôi muốn đưa ra một ý kiến. Bắt đầu từ hôm nay cổng chính quyền thành phố không cần thiết có cảnh vệ. Công trình xây dựng trụ sở chính quyền thành phố mới cũng không cần tường bao quanh. Chính quyền thành phố là phục vụ nhân dân, đều trốn hết bên trong bức tường thì sao liên lạc được với quần chúng. Đây là hủ lậu trong chốn quan trường mấy ngàn năm qua của Trung Quốc chúng ta.
Vừa nói Dương Phàm nghiêm khắc nhìn quanh một vòng, không ai dám ngẩng đầu nói chuyện vào lúc này. Lúc này ai dám chứ, ai làm con chim dẫn đầu là chết.
- Được rồi, tiếp tục báo cáo, nói về biện pháp giải quyết mà các người đã bàn với nhau đi.
Dương Phàm cuối cùng đã thả lỏng một chút, không nhìn chằm chằm vào vấn đề trách nhiệm.
Tào Dĩnh Nguyên vội vàng ho khan một tiếng, giống như làm cổ họng thuận hơn vậy. Cuối cùng Tào Dĩnh Nguyên mới từ từ ngẩng đầu lên nói:
- Chuyện này mặc dù có chút đột nhiên, nhưng chính quyền thành phố nhất định có trách nhiệm. Làm thị trưởng, tôi đầu tiên muốn thừa nhận sai lầm.