- Da của anh thật láng mịn.
Dương Phàm cười khổ một tiếng, đưa tay nắm lấy điểm kia mà hơi bóp. Tùng Lệ Lệ đã sớm chờ đợi như mì gặp nước nóng, cả người mềm nhũn ghé vào vai Dương Phàm, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm bên tai Dương Phàm. Mặc dù Dương Phàm dùng sức mạnh hơn nhưng Tùng Lệ Lệ cũng không kêu đau, chỉ là da thịt trên người như chặt lại, hai chân không nhịn được tự cọ xát vào nhau.
Chỉ riêng khuôn mặt thì Tùng Lệ Lệ không phải là cực phẩm, chẳng qua cả thân hình thì nói là trời sinh quyến rũ cũng không quá đáng. Sau một phen sờ soạng, Tùng Lệ Lệ cố tránh người ra, hai vai nghiêng một chút, chiếc áo ngủ màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà tắm. Tùng Lệ Lệ cầm lấy chiếc khăn tắm từ từ lau trên lưng Dương Phàm, miệng lại ghé sát vào bên tai Dương Phàm nhỏ giọng nói:
- Em kỳ lưng cho anh nhé.
Dương Phàm hơi ngẩn ra một chút thì hai tay Dương Phàm đã ôm lấy cổ hắn, cả người dán sát vào, cặp vú đè vào lưng, nhẹ nhàng chuyển động. Dương Phàm rất muốn hỏi một câu việc này học từ đâu, chiêu này quả thật rất thích hợp phát huy ưu thế thân thể của Tùng Lệ Lệ. Dương Phàm tự hỏi cũng không thể nào chống lại sức hấp dẫn này.
Sau một phen "kỳ lưng" một bàn tay nhỏ bé không ngừng đi xuống cầm lấy bảo bối người đàn ông đang cứng ngắc kia. Dương Phàm thoải mái hừ một tiếng ..
Chuyện xí nghiệp Hồng Tinh mặc dù đã được đè xuống nhưng vấn đề cần phải xử lý còn rất nhiều nhưng những việc này không cần Dương Phàm lo lắng nhiều. Sau một đêm nghỉ ngơi, Dương Phàm tinh thần thoải mái đi đến trụ sở thị ủy. Sau đó Dương Phàm mang theo Lý Thắng Lợi và Liêu Chính Vũ lên trên tỉnh báo cáo chuyện xí nghiệp Hồng Tinh. Thành phố Hải Tân thậm chí cả tỉnh Thiên Nhai gần như không có mấy xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp Hồng Tinh năm đó là xí nghiệp tiêu biểu của thành phố Hải Tân, trên tỉnh tự nhiên vẫn luôn quan tâm đến. Bây giờ xảy ra chuyện này dù muốn che thì cũng cần báo cáo với tỉnh ủy chứ.
Lựa chọn xuất phát vào buổi sáng, Dương Phàm còn có một nguyên nhân khác đó là trốn không gặp Nguyễn Tú Tú, không để cho Nguyễn Tú Tú cơ hội biện bạch, cũng có thể làm cho Nguyễn Bình Hòa khó chịu vài ngày. Không thể cho thằng ranh Nguyễn Bình Hòa vui vẻ được.
Triệu Việt ở trong phòng làm việc gặp Dương Phàm. Nghe Dương Phàm báo cáo về chính quyền thành phố đã tiến hành trấn an quần chúng nhân dân đang có tâm trạng bất an khi sự việc đột nhiên xảy ra. Báo cáo này trước khi xuất phát Dương Phàm đã nói chuyện với Tào Dĩnh Nguyên, hai người đều thống nhất cách nói. Sau đó là thị ủy và chính quyền thành phố thống nhất cách nói. Đương nhiên cũng không thể nói sai hết được, trong báo cáo của Dương Phàm vẫn ám chỉ một chút có đồng chí cá biệt đáng nghi ngờ là trốn tránh trách nhiệm, nhưng đã được phê bình giáo dục. Thái độ của đồng chí đó cũng rất tốt, đầy đủ nhận thức sai lầm, thị ủy dự định không truy cứu trách nhiệm. Về vấn đề xí nghiệp Hồng Tinh, chính quyền thành phố đã thành lập một tổ công tác chuyên môn do thị trưởng Tào dẫn đầu, mau chóng tra xét rõ ràng vấn đề rồi khôi phục sản xuất.
Báo cáo như vậy Triệu Việt nghe không ít, có tin hay không là một chuyện nhưng mặt mũi thì phải cổ vũ một chút. Sau đó Triệu Việt còn tỏ vẻ lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng xí nghiệp nhà nước. Dù sao Trung Quốc là quốc gia xã hội chủ nghĩa lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo mà.
Sau khi báo cáo kết thúc, Dương Phàm ra ngoài thì Chương Vũ Ninh đưa ra ngoài đầu cầu thang. Trước khi Dương Phàm rời đi, Chương Vũ Ninh cười nói:
- Tối cho tôi một cơ hội mời khách.
Dương Phàm cười ha hả nói:
- Tôi cũng vừa có ý này.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Chương Vũ Ninh không khỏi vui vẻ trong lòng. Nói như vậy Dương Phàm đã nghĩ được biện pháp giúp mình rồi. Trên đường đi xuống lầu Dương Phàm bị Đinh Duệ chặn lại, ông bạn thân này đã sớm đợi từ trước. Đinh Duệ không nói một lời kéo Dương Phàm vào trong phòng làm việc. Sau khi rót trà và nói khách khí vài câu, Đinh Duệ cười nói:
- Nghe nói Nguyễn Bình Hòa gây loạn cho cậu? Nguyễn Tú Tú cũng rất bất đắc dĩ, vừa lại không dám ra mặt xin xỏ, vì thế tìm tới chỗ tôi.