- Thị trưởng Tào đã tới, mọi người cho thị trưởng Tào vào.
Dương Phàm nói xong quần chúng tự động tránh ra tạo một con đường. Chờ sau khi Tào Dĩnh Nguyên đi vào, Dương Phàm nghiêm mặt nhìn thoáng qua rồi xoay người lại từ từ đi lên lầu. Lúc này Dương Phàm lưu lại không còn thích hợp nữa.
Trưởng ban thư ký chính quyền thành phố Từ Bình Bình vội vàng đi sát theo. Bên cạnh Dương Phàm không có người báo cáo tình huống là không thể được.
Lên lầu hai Dương Phàm cũng không vào trong văn phòng mà đứng ở trên cầu thang. Dương Phàm hỏi:
- Chuyện gì thế này?
Giọng của Dương Phàm không lớn nhưng lại rất nặng nề. Từ Bình Bình mặt mày tái nhợt vô cùng cẩn thận nói:
- Xí nghiệp cao su Hồng Tinh kinh doanh không tốt, đã ba tháng không phát lương. Đây là một trong số ít xí nghiệp nhà nước còn lại của thành phố Hải Tân chúng ta.
Nói đến đây Từ Bình Bình nhìn Dương Phàm một chút, phát hiện mặt Bí thư Dương không thay đổi mới tiếp tục nói:
- Tình hình mà chúng tôi biết là như thế này, cuối năm xí nghiệp Hồng Tinh bị lừa một hợp đồng, làm cho tài chính của xí nghiệp sụp đổ. Lãnh đạo xí nghiệp không kịp thời thông báo mà là nghĩ biện pháp cứu chữa. Tối ngày hôm qua công nhân không tìm được lãnh đạo xí nghiệp, vì thế quyết định hôm nay đến chính quyền thành phố hỏi chuyện. Thị trưởng Tào và phó thị trưởng Lam đang trên đường đi làm nhận được thông báo liền lập tức đến xí nghiệp Hồng Tinh. Phó thị trưởng Liễu lại lên ủy ban nhân dân tỉnh họp. Phó thị trưởng Vương lại xuống huyện Nhai Sơn kiểm tra công việc. Phó thị trưởng Nguyễn ..
Từ Bình Bình nói đến đây liền kịp thời ngậm miệng lại rồi nhìn xuống dưới lầu.
Nhìn xuống dưới lầu một chút, Dương Phàm không đưa ra ý kiến cụ thể gì, chỉ thản nhiên nói:
- Tôi vào phòng họp chờ.
Cụ thể xử lý như thế nào Dương Phàm không muốn nhúng tay, cũng không cần phải nhúng tay vào.
- Anh cảm thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tùng Lệ Lệ cười lạnh một tiếng rồi nhỏ giọng nói. Dương Phàm một mực hút thuốc lá, ừ một tiếng rồi nói:
- Chuyện gì xảy ra ư? Tôi bây giờ còn không biết tình hình sao có thể tỏ thái độ lung tung được.
- Không ngờ anh còn là người như vậy đó. Lúc này cũng không định làm cho lão Tào mất mặt.
Tùng Lệ Lệ cười cười nói một câu. Dương Phàm chép miệng không nói gì, chẳng qua mặt đã sa sầm lại.
Một tiếng sau, Tào Dĩnh Nguyên là người đầu tiên đi vào. Phía sau là một hàng các phó thị trưởng: Lam Hòa, Vương Nhất Phàm, Nguyễn Bình Hòa còn có cả Trầm Ninh chưa chính thức nhận chức.
- Bí thư Dương .