Cao Thắng Lợi tươi cười đầy mặt như không chờ đợi được nữa. Ý của Cao Thắng Lợi rất rõ ràng, chẳng khác nào nói với Cao Lỵ:
- Em gái, anh hai dựa hết vào em đó.
Cao Thắng Lợi nói đến đây liền dừng lại. Cao Ly có chút do dự, nhìn vẻ mặt của Cao Thắng Lợi mà trong lòng có chút không đành lòng. Từ chối, ông anh hai đáng thương cả đời không thể đi được đến đâu. Không từ chối thì nếu không ổn sẽ nhảy vào trong một cái hố đã đào sẵn. Trong chốn quan trường Trung Quốc nói chính là trao đổi về lợi ích. Nhưng cô đầu tiên phải hiểu rõ một điều trong cuộc giao dịch này có cạm bẫy nào không đã.
Sau một phen do dự, Cao Lỵ thở dài một tiếng. Cao Lỵ quay đầu lại đi đến trước mặt Dương Phàm, nhỏ giọng nói: