Thấy Dương Phàm mặt mày âm trầm ngồi sau bàn làm việc, mắt thi thoảng lại lóe lên, Tùng Lệ Lệ không khỏi nói mình phải cẩn thận một chút, đặt tờ công văn lên bàn rồi nói:
- Bí thư Dương, công văn này cần ngài ký.
Dương Phàm cầm bút ký tên, Tùng Lệ Lệ do dự một chút rồi nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, tên Tống Đại Thành đó là người tiểu nhân, tôi nghĩ ngài nên khắc chế một chút. Hơn nữa nghe nói chuyện này đúng là bên trên có chút lời nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Dương Phàm dừng bút, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, trong nháy mắt hiện lên một người. Tùng Lệ Lệ nói chính là thật, coi như lấy thái độ thích hợp để khuyên lãnh đạo một chút. Dương Phàm đang cố gắng khắc chế biển hiện c*̉a mình, nhưng chỉ qua tay hắn đầy gân xanh, miệng mím chặt là biết rõ.
Tùng Lệ Lệ thấy rõ ràng điều này, thầm nói mình mà nói thêm gì nữa nhất định sẽ bị mắng, nhưng không biết nên làm như thế nào. Tùng Lệ Lệ vẫn phải nhỏ giọng khuyên:
- Mặc dù là Ủy ban kỷ luật dựa theo yêu cầu c*̉a ngài mà viết báo cáo, nhưng vụ án được báo lên trên sẽ như thế nào? Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy có thể đề nghị một chút là được mà. Báo cáo về vụ án c*̉a Lâm Mãnh, tôi đã xem, ngoại trừ một ít vấn đề c*̉a bản thân, những chuyện khác đều không nói một chữ.
Lời nói này đúng là như chậu nước lạnh buốt dập tan ngọn lửa trong lòng Dương Phàm. Những lời này c*̉a Tùng Lệ Lệ đúng là thật mà, như lời vàng ngọc. Trong chốn quan trường Trung Quốc, có rất nhiều hướng có thể thò tay vào. Cho nên không phải chuyện gì c*̃ng hoàn toàn dựa theo ý mình mà làm được. Dương Phàm lăn lộn nhiều năm, đến hôm nay đã nói là đầy kinh nghiệm, chuyện này đương nhiên c*̃ng đã rõ ràng.
- Tên Tống Đại Thành này muốn làm loạn thế nào tôi không quản. Nhưng dưới ánh mắt c*̉a tôi, không được hồ đồ.
Dương Phàm lạnh lùng bỏ bút xuống bàn, trong giọng lộ ra một tia bất đắc dĩ.
Tùng Lệ Lệ thấy lời khuyên có hiệu quả liền một cái nói:
- Khí độ c*̉a ngài đúng là làm cho người ta kính phục.
Dương Phàm thầm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt không hề thay đổi mà nói:
- Chiêu nịnh bợ c*̉a chị đúng là có kỹ thuật đó. Chị sao biết tôi không phải đang suy nghĩ xem ngày sau nên tính sổ như thế nào?
Lời này c*̉a Dương Phàm làm cho Tùng Lệ Lệ không nhịn được mà phì cười. Một lúc lâu sau mới che miệng thở dài một tiếng mà nói:
- Ngài đối với người bên cạnh mình rất tốt.
Dương Phàm rốt cuộc đã cười cười, vung tay lên nói:
- Đi đi, mau đi làm việc c*̉a chị đi.
Dương Phàm cam chịu không phản đối câu nói "Người bên cạnh" c*̉a Tùng Lệ Lệ, làm cho Tùng Lệ Lệ vui mừng trong lòng cầm lấy tờ công văn đi ra ngoài. Trước khi đi tới cửa, Tùng Lệ Lệ cười cười đứng lại nói: