Suy nghĩ này chỉ hiện lên trong đầu Dương Phàm một chút mà thôi, rất nhanh liền bỏ qua. Cơ quan Đội quản lý thị trường ở tình hình chung đều do phó thị trưởng thường trực quản lý. Vương Nhất Phạm có thể bắt được, có lẽ cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Đứng ở góc độ phân hóa toàn cục, đương nhiên Dương Phàm không hoàn toàn buông tha ý này của mình. Tạm thời bỏ đó một chút, chờ sau này sẽ xem lại.
Vương Nhất Phạm thật không ngờ bởi vì chút vấn đề nhỏ này mà bị bay ra khỏi danh sách thu phục của Dương Phàm. Nếu thật sự biết nguyên nhân, Vương Nhất Phạm có thể lớn tiếng kêu oan uổng. Trước đây vẫn còn trống phó thị trưởng thường trực, trước khi Lữ Ngọc Phương lên, Vương Nhất Phạm đã tìm một lãnh đạo cũ, tranh lấy miếng thịt béo Đội quản lý thị trường này. Mục đích ban đầu là tránh bị đẩy sang bên bờ, không ngờ bây giờ lại thành như vậy.
- suy nghĩ này rất được, cứ theo ý này làm một bản báo cáo rồi trình lên cho thị trưởng Tào.
Dương Phàm lạnh nhạt đưa ra một quyết định, xem ra cũng không có gì là đặc biệt cả. Vương Nhất Phạm khổ tâm biểu hiện một phen cũng không yêu cầu quá cao. Bí thư Dương nói như vậy, cũng đã đến lúc đứng dậy ra về.
Lúc Vương Nhất Phạm đi ra ngoài thì Chu Dĩnh cười hì hì đi vào. Thấy Dương Phàm vẫn ngồi ở đó, liền ngồi xuống bên cạnh mà cười nói:
- Anh đừng có ngồi đó mà nuối tiếc. Em xem nửa tiếng thật là thoải mái. Anh cũng không phát hiện người dân nhiệt tình như thế nào đâu. Không ngừng đồn đoán để mọi người đến xem, Đội quản lý thị trường đúng là không được lòng người.
Dương Phàm cầm tờ công văn rồi đứng lên nói:
- Quần chúng rất hài lòng với chính quyền thành phố sao? Một thành phố nhìn người như vậy, mỗi một chính sách đưa ra cũng không thể nào chiếu cố lợi ích của từng người một. Đội quản lý thị trường là một ngành bắt buộc phải tồn tại. Ngoại trừ yêu cầu tăng cường công tác giáo dục bọn họ ra, bọn họ vẫn cần để duy trì trật tự chứ. Bí thư thị ủy và thị trưởng chính quyền thành phố đều như em nghĩ thì cần gì người bên dưới chứ?
Dương Phàm đi vào trong phòng làm việc. Chu Dĩnh ngồi ở đó ngẩn ra một chút, sau đó hét lên sau lưng Dương Phàm:
- Anh quá dối trá. Em không đến thành đoàn nữa, em muốn đến tòa soạn báo. Em sẽ dùng công cụ dư luận giám sát thị ủy và chính quyền thành phố.
Nhìn người phụ nữ đầy tinh thần trọng nghĩa như vậy. Dương Phàm không khỏi mỉm cười, quay đầu lại cười nói với Chu Dĩnh:
- Em vào đây, anh có lời muốn nói với em.