Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 372: Khống chế


Chương trước Chương tiếp

Tùng Lệ Lệ thấy thấy Dương Phàm cười lạnh, tim đập mạnh, thầm nói người đàn ông này đúng là nói trở mặt là trở mặt, làm người ta rất sợ. Nhìn kỹ vẻ mặt Dương Phàm thấy khá bình thường, biết đây là nhắc nhở mình mà thôi.
- Đã biết.
Tùng Lệ Lệ hơi hoảng hốt trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ ngoan ngoãn.
- Đi làm việc đi, gọi phó bí thư Ngô và trưởng ban Đàm lên đây.
Dương Phàm vung tay lên, Tùng Lệ Lệ trong lòng có chút oán giận đi ra ngoài, còn thầm mắng một câu:
- Qua sông chặt cầu. Dùng xong là vứt.
Rất nhanh suy nghĩ đến ý nghĩa của bốn từ phía sau, Tùng Lệ Lệ hơi đỏ mặt vội vàng chạy ra phòng làm việc của Dương Phàm.
Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba lên đến nơi ngồi ở sô pha chờ một chút. Dương Phàm chờ hai người ngồi xuống liều cười cười mà nói:
- Buổi sáng nói tới vấn đề cục Tài chính, tôi có một đề nghị mọi người xem xem thế nào.
Vừa nói Dương Phàm liền đưa ý kiến của mình ra, mặt Đàm Tuyết Ba và Ngô Địa Kim đều hơi đổi. Nói như thế nào nhỉ? Cái này thật đúng là các con cá trong hang, Dương Phàm vừa khuấy vũng nước một cái, các con cá liền bỏ chạy.
Hai người tính toán mãi, cuối cùng lại có kết luận đó là thăng bằng. Bố trí một phó cục trưởng nắm giữ bên thanh tra và nhân sự, điều này nói rõ thị ủy hơi chiếm thượng phong. Điều này cũng phù hợp với tác phong làm việc từ trước đến nay của Dương Phàm, luôn duy trì áp chế đối với chính quyền thành phố.
Chuyện đến đây hiển nhiên không thể bàn cãi nữa, đưa ra ý kiến phản đối chính là không có cái nhìn toàn cục. Mà sau đó còn có một thứ quan trọng hơn đó là trong mắt không có lãnh đạo là bí thư thị ủy. Cái này quá nguy hiểm, không ai dám dễ dàng dây vào.
- Cứ quyết định như vậy đi.
Đàm Tuyết Ba gật đầu đáp ứng một câu. Ngô Địa Kim đột nhiên có thêm một phó cục trưởng cũng không có gì để nói, liền đứng lên nói:
- Tôi không có ý kiến gì khác.
Trước khi đi, Ngô Địa Kim đột nhiên quay đầu lại nói:
- Bí thư Dương, Tân Cầu Quân cục Giao thông rốt cuộc nên xử lý như thế nào, xin ngài cho ý kiến.
Đàm Tuyết Ba nghe xong không khỏi thầm mắng trong lòng:
- Vô sỉ.
Dương Phàm mỉm cười lạnh nhạt nói:
- Nói sau đi, tôi suy nghĩ một chút.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...