- Ha ha, xin lỗi, xin lỗi.
Trông Mẫn Kiến chẳng có vẻ gì là muốn xin lỗi. Dương Phàm một cái nói:
- Khách khí gì chứ, người một nhà mà. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Hai người cười cười với nhau, Hầu Đại Dũng lúc này mới cười hì hì đi vào. Sau đó một người phụ nữ xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi đi vào. Hầu Đại Dũng chủ động giới thiệu với hai người:
- Trữ Vũ, nhà hàng này do cô ấy mở. Đồ ăn nơi này cũng được, sau này mời hai vị lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn.
Dương Phàm cười cười, thầm hiểu ý của Hầu Đại Dũng. Một người là cục trưởng cục Tài chính, một người là phó thị trưởng thường trực, mời khách ở nơi này. Uyển Lăng bây giờ đang thời buổi rối ren, người có chút đầu óc mở nhà hàng đều có chỗ dựa sau lưng. Chẳng qua Dương Phàm cũng bội phục Hầu Đại Dũng, không nói ra chức vụ của mình và Mẫn Kiến.
- Lão Hầu, anh không đúng rồi, có ai giới thiệu như anh chứ? Bà chị xinh đẹp như vậy, ít nhất cũng phải cho tôi làm quen chút chứ?
Dương Phàm rất hợp tác chủ động đưa tay ra, ý là mày có thể nói rõ ràng.
Hầu Đại Dũng lúc này mới cười nói với Trữ Vũ:
- Đây là phó thị trưởng Dương, lát nữa nhớ phải mời rượu, nếu không sẽ không chiếu cố chuyện làm ăn của cô.
Trữ Vũ không khỏi kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, cười cười bắt tay Dương Phàm:
- Ồ, phó thị trưởng Dương thật trẻ tuổi.
Vẻ mặt biến hoá làm Dương Phàm không khỏi buồn cười trong lòng. Trữ Vũ này thật biết giả vờ, rõ ràng trước đó đã biết mình là ai.
Dương Phàm cũng đóng giả, cười cười cầm tay Trữ Vũ, nhẹ nhàng buông ra, thản nhiên nói:
- Còn trẻ có gì tốt chứ, ngoài miệng không râu, làm việc không tốt.
Dương Phàm nói một câu ẩn ý như vậy rồi ngồi xuống cầm chén trà lên. Trữ Vũ không biết nên nói gì nữa. Hầu Đại Dũng cười cười, thầm nói Dương Phàm vẫn còn nhớ cái chuyện mình thuận tay dắt bò. Chẳng qua nếu Dương Phàm đã đến, như vậy nói rõ không quá để ý chuyện này ở trong lòng. Chính là cho Hầu Đại Dũng mày cơ hội.