- Anh hai, anh muốn đi đâu à? Đi công tác à?
Dương Phàm cười nói:
- Không phải đi công tác, mà là mang em đi chơi. Anh thấy em học suốt ngày, quá mệt mỏi. Hôm nay thư giãn một chút. Anh đã chuẩn bị đồ ăn, chúng ta lên núi dạo chơi.
Hiểu Nguyệt nghe thấy ngẩn ra nói:
- Anh hai tối qua về muộn như vậy là vì chuyện này sao?
Dương Phàm cười cười gật đầu. Hiểu Nguyệt vội vàng xoay người, lau nhanh giọt nước mắt không khống chế được, giả vờ đi chuẩn bị, nói:
- Anh hai, anh chờ chút, em xong ngay.
Ông nội bà nội của Hiểu Nguyệt đi ra, nói cảm ơn Dương Phàm. Dương Phàm vội vàng nói:
- Đây là cháu và Hiểu Nguyệt có duyên với nhau. Ha ha, cháu có một hy vọng là có cô em gái để khi dễ.
Dương Phàm nói như vậy làm mọi người cười vui vẻ. Bà nội Hiểu Nguyệt rất khách khí và cung kính với Dương Phàm. Bà lão hiểu rõ Dương Phàm đối tốt với bọn họ, tất cả đều do tình cảm với Hiểu Nguyệt. Người già luôn tự nói với mình, không nên quên thân phận của mình.
Có tâm trạng này, hai người già chỉ có thể cười gượng, nói chuyện một lát với Dương Phàm. Hiểu Nguyệt vui vẻ hẳn lên đi ra. Cô bé rõ ràng đã cố thay đổi bộ quần áo mới. Áo khoác ngoài màu đỏ không kéo khóa lên để lộ chiếc áo trong có nhân vật hoạt hình. Một quần jean để lộ đôi chân thon dài. Rửa mặt sạch sẽ, tóc được thắt lên. Thanh niên thật là tốt, không cần chú ý đến ăn mặc nhiều quá, vẫn rất rực rỡ.
Hiểu Nguyệt ngồi ở ghế tay lái phụ rất vui vẻ, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, luôn nở nụ cười.
Xe đến giữa sườn núi, một bức tượng của Thi Tiên Lý Bạch đứng thẳng trong đồng cỏ.
Phía trước không có đường to, Dương Phàm tìm một chỗ đỗ xe, đeo ba lô và cầm túi đựng đồ uống. Hiểu Nguyệt nhanh tay đoạt lấy:
- Để em mang.
Dương Phàm không vội vàng đi lên trên, đến trước mặt Lý Bạch, pho tượng này đã được làm từ lâu, bởi vì không được tu sửa nên trông đã có vết tróc, vết rạn. Lý Bạch lúc về già từng đến Uyển Lăng, lưu lại không ít bài thơ hay. Trong đó có bài thơ liên quan đến núi Kính Đình, đây là một trong những bài thơ làm người Uyển Lăng rất tự hào.
- Chúng điểu cao phi tẫn, cô vân độc khứ nhàn. Tương khán lưỡng bất yếm, chích hữu kính đình sơn.
(Chim chóc cao bay hết
Vầng mây lững thững trôi
Nhìn nhau không chán mắt
Chỉ núi Kính Đình thôi)
Đi theo con đường núi tiến lên trên, Hiểu Nguyệt đi ở phía trên lớn tiếng ngâm bài thơ này. Uyển Lăng từ xưa đã là vùng đất địa linh nhân kiệt, cũng có không ít nhân vật lừng lẫy một thời.
Đi lên trên, xa xa có thể nhìn thấy vầng mây đỏ rực trên đỉnh núi.
Leo lên được đỉnh núi, Dương Phàm đã rất mệt. Đừng trên đỉnh núi nhìn xa xa, thấy dòng Thủy Dương Giang đang chảy về phía Trường Giang. Quay đầu lại nhìn thì thấy Hiểu Nguyệt đang chạy quanh như bướm vờn hoa.
Đứng trên đỉnh một lát, Dương Phàm cũng đi hái hoa với Hiểu Nguyệt, còn thành thạo kết một vòng hoa đeo lên đầu cho Hiểu Nguyệt. Những năm gần đây Dương Phàm có cảm giác như tâm cảnh mình đã già. Chỉ có ở bên thanh niên như thế này, hắn mới cảm nhận thấy sức sống đang tuôn trào.
- Thanh niên thật là tốt.
Dương Phàm đã gần 27 tuổi, nhìn Hiểu Nguyệt đang tràn đầy sức sống, không khỏi than thở.
- Anh hai, anh cũng không già mà.