- Thời đại Chiến Quốc? Cái này tôi biết, tôi đã chơi trò Chiến quốc c*̉a Nhật Bản, cái gì mà Nobunaga Oda Mitsuhide Akechi… Đúng rồi, đó trò đó gọi là cái gì mà Lập chí truyền lai ấy nhỉ?
Dương Phàm nhìn Lưu Thiết vẻ coi thường:
- Thất học. Chiến quốc c*̉a Nhật Bản là người Nhật Bản tự tô son lên mặt mình. Thời Chiến Quốc c*̉a Nhật Bản nhiều lắm chỉ có thể tính là chiến tranh trong hương trấn mà thôi. Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc là hơn một trăm quốc gia đánh nhau, cho tới cuối c*̀ng, chỉ còn lại Chiến Quốc thất hùng thôi.
Trầm Ninh ở bên cạnh cười nói:
- Đúng, tao c*̃ng chơi trò đó, có thằng tướng nào tên là Kim Xuyên, mang theo ba vạn đại quân thì phải, đã xưng bá cả nước. Mẹ nó, theo lịch sử, trận chiến giữa nước Tần và nước Triệu ở Trường Bình có cả trăm vạn quân. Nhật Bản bé như cái mắt muỗi chẳng biết xấu hổ gì cả, đánh nhau giữa mấy thôn c*̃ng kêu là chiến tranh, còn dám gọi là Chiến Quốc.
Lưu Thiết bị nói xấu hổ và giận dữ vô c*̀ng, khẩn trương c*́i đầu uống.
Dương Phàm thì lâm vào trầm mặc, luôn luôn hồi tưởng xem suy nghĩ chân chính c*̉a mấy người trong cuộc họp thường ủy là gì. Đầu tiên Dương Phàm nghĩ đến chính là trưởng ban Tổ chức Lý Quân. Người này xem như khá ổn định, ở thời Trầm Minh thì là phó c*̣c trưởng, thời Lý Thụ Đường thì thuận lợi tiến vào thường ủy. Người này đối nhân xử thế luôn nhất quán phi thường khiêm tốn, hôm nay sao lại nhảy ra nói giúp mình? Vấn đề là, trước đó mình và ông ta không hề trao đổi thông tin gì cả.
Vương Thần nói giúp mình thì có thể nói là hợp tình hợp lý. Đó là người c*̉a Điền Trọng, bên trên còn có chủ tịch Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Truyền làm chỗ dựa vững chắc. Vấn đề mấu chốt là Nguyên Chấn. Tâm tính người này rất khó nắm bắt. Còn có Hầu Đại Dũng, cố ý không nói theo lời Vương Thần, dường như có ý giá họa cho người khác, dẫn hướng ý tứ c*̉a Triệu Đức Minh. Cuộc họp thường ủy hôm nay quả là loạn. Trương Phi sát Nhạc Phi, Tần Quỳnh vượt năm quan.
Nghĩ đến ở chỗ sâu trong đó, Dương Phàm không khỏi mỉm cười, giơ chén lên nói với Trầm Ninh và Lưu Thiết:
- Chúng ta uống.
Miếng thịt béo trưởng ban quản lý khu công nghiệp tuần hoàn Vĩ Huyền bình thường có không ít người nhìn chằm chằm vào. Nhưng ở trước mắt bao người, Dương Phàm dám đưa nó về c*̣c Chiêu thương và Huyện ủy Vĩ Huyền. Khi thường ủy họp xong và đưa ra kết luận, những người hiểu biết đều hiểu rằng, đây là kết quả do việc không thống nhất trong nội bộ thường ủy. Đảng ủy và chính quyền Uyển Lăng đánh nhau, tao không chiếm được thì mày c*̃ng đừng mơ. Người không biết thì tưởng bối cảnh c*̉a Dương Phàm hùng mạnh lắm, áp đảo được tất cả các thế lực. Trên thực tế, trong toàn bộ quá trình, chỉ có phát biểu c*̉a Vương Thần là xem như có chút liên quan tới bối cảnh c*̉a Dương Phàm.
Mặc kệ nói như thế nào, một phó thị trưởng thường trực vừa mới nhận chức đã tóm lấy con gái c*̉a phó chủ tịch tỉnh, quả thật khiến người ta giật mình. Rất nhiều người đều suy nghĩ, chẳng lẽ Dương Phàm không sợ sự trả thù sau đó sao? Sợ à? Đáp án rất rõ, nếu sợ đã không động tới Hà Tiểu Mai.
Trên thực tế, c*̣c diện hiện tại c*̃ng không phải là c*̣c diện mà Dương Phàm hy vọng ban đầu. Dù sao một phó thị trưởng thường trực đấu tranh với người khác thì không sao, nhưng còn rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, chỉ cần Dương Phàm có chút sai sót, Đổng Trung Hoa hoàn toàn có thể nắm lấy và phóng đại vô số lần. Đây chính là ích lợi c*̉a việc nắm quyền.