- Chị còn tưởng chuyện gì. Cái này còn không rõ sao, Lý Quân đang hướng về phía em đó. Hắn đã 54 tuổi, không lâu nữa là về hưu. Hắn làm như vậy không phải hy vọng cậu giúp cho con cháu hắn sao?
Một lời đánh thức người trong mộng. Dương Phàm vỗ đầu nói:
- Mẹ nó, sao em lại ngu như vậy nhỉ. Nói như vậy đứa con cháu trong miệng lão chắc là con trai hoặc con gái lão.
Ngô Yến cười nói:
- Tình báo c*̉a em kém quá. Lý Quân chỉ có một cô con gái, đâu ra con trai? Chị nghe nói hắn có một người cháu làm ở c*̣c Thống kê. Lý Quân coi người này như con trai, bây giờ hình như đang là phó trưởng phòng.
Dương Phàm nói:
- Xem ra tối nay lão nhất định sẽ mang một trong hai người đó đến, hoặc cả hai.
Địa điểm Dương Phàm mời khách chính là nhà hàng Tạ Thiếu lúc trưa, trong đó hiển nhiên có ý gì đấy. Đầu tiên là cho Hầu Đại Dũng xem, hai là đồ ăn c*̃ng được, yên tĩnh, nhất là có món mì kia.
Gọi điện cho Trữ Vũ, lấy một phòng, Dương Phàm nhắn tin cho Lý Quân. Lý Quân báo đã biết. Dương Phàm hết giờ liền đến nhà hàng. Đứng ở cửa chờ một lát, Lý Quân c*̃ng đã đến nơi. Xuống c*̀ng hắn còn có một nam một nữ.
Dương Phàm cười cười đi ra đón, nói vài câu khách sáo. Lý Quân giới thiệu với Dương Phàm, một người là Lý Hà, con gái Lý Quân, một người là cháu – Lý Thu Thanh.
Có thể đã biết Dương Phàm là ai, Lý Hà và Lý Thu Thanh mới đầu còn e dè, sau khi uống hai chén mới từ từ thoản mái hơn. Lý Quân hình như không có ý nói chuyện, chỉ xem ba người thanh niên tuổi tương đương nhau nói chuyện.
Lý Hà hình như rất tò mò về Dương Phàm, không ngừng hỏi. Cái này c*̃ng không khó hiểu. Còn trẻ như vậy đã là phó thị trưởng thường trực – thường ủy, có cô gái nào không tò mò.
Nói chuyện một lát, Lý Quân đột nhiên nói:
- Phó thị trưởng Dương, Lý Lập c*̣c Thống kê là em họ tôi, chuyện lần trước cậu ta rất cảm ơn anh. Nói anh đã ngầm giúp cậu ta một lần, còn được biểu dương trong toàn tỉnh.
Nói đến chuyện này, Dương Phàm có chút xấu hổ, chẳng qua hắn bình tĩnh nói:
- Trùng hợp mà thôi.
Lý Quân cười ha hả nói:
- Trùng hợp như vậy, tôi sau này c*̃ng hy vọng nhiều hơn một chút.
Hiển nhiên Lý Quân cho rằng Dương Phàm không muốn nói rõ, không nói rõ c*̃ng là đúng. Kết hợp với tin tức có được từ trên tỉnh, Lý Quân dễ dàng đưa ra kết luận Dương Phàm nhất định đã có tin tức từ trước. Dương Phàm quan tâm đến việc thống kê hiển nhiên c*̃ng xuất phát từ mục đích bảo vệ mình. Nhưng c*̃ng thuận tay giúp c*̣c Thống kê. Chiêu này ai c*̃ng có thể làm được.
Lý Quân là người luôn khiêm tốn giữ mình, giới thiệu con cháu cho Dương Phàm, tự nhiên là có ý nhờ người ta chiếu cố. Vì vậy tự nhiên càng coi trọng Dương Phàm, đồng thời c*̃ng thành lập mối quan hệ này.
Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ, Dương Phàm đưa ba người Lý Quân lên xe. Dương Phàm quay đầu lại thì thấy Hầu Đại Dũng đang đứng ở sảnh cười cười với mình, liền đi tới.
- Phó thị trưởng Dương nhanh tay thật.
Hầu Đại Dũng khen một câu. Dương Phàm thản nhiên nói:
- Chiều gặp mặt, thuận tiện mời trưởng ban Lý dùng cơm. Dù sao c*̃ng là người quen từ trước, coi như nể mặt tôi.
Dương Phàm nói rất tự nhiên nhưng Hầu Đại Dũng lại không nghĩ như vậy. Trưởng ban Tổ chức cán bộ - thường vụ thị ủy đâu phải ai mời c*̃ng được? Tôi c*̃ng muốn mời Lý Quân dùng cơm, hắn không phải nhiều lần lấy cớ từ chối sao? Thằng ranh nhà tôi sắp ba mươi rồi, c*̃ng muốn đề bạt lên làm trưởng.
Hầu Đại Dũng nhiệt tình mời Dương Phàm đến ngồi một bàn, Trữ Vũ cười cười mang trà lên, đẩy đẩy Hầu Đại Dũng. Dương Phàm coi như không phát hiện ra hành động thân mật c*̉a hai người, chỉ quay đầu lại nhìn xem cửa có đóng hay không? Hành động này c*̉a Dương Phàm làm Hầu Đại Dũng c*̃ng nhìn theo. Thấy cửa chỉ khép hờ, Hầu Đại Dũng ho khan một tiếng.
Trữ Vũ lập tức đứng lên:
- hai người nói chuyện tôi đi mang hoa quả lên.
Chờ Trữ Vũ đi ra, Dương Phàm mới cười nói:
- Chị Trữ rất thông minh.
Dương Phàm nói như vậy, Hầu Đại Dũng c*̃ng nghe ra, không khỏi cười khổ nói:
- Phụ nữa mà, đều như vậy.
Dương Phàm cười nói:
- Làm cho người dưới xem hay cho người ngoài xem đều không phải hiện tượng tốt.
Hầu Đại Dũng cười khổ nói:
- Sau này tôi sẽ nói với cô ấy. Thực ra cô ấy c*̃ng không dễ dàng gì, theo tôi năm năm mà vẫn không có câu trả lời thuyết phục với cô ấy. Trong lòng có chút bực bội c*̃ng có thể hiểu.
Dương Phàm giật mình nhìn Hầu Đại Dũng:
- Lão Hầu, đừng nói tôi không nhắc anh, chị ta được không ít thứ từ anh. Phụ nữ mà, giữ khoảng cách một chút là tốt nhất. Còn nữa, tuyệt đối không được dễ dàng hứa hẹn điều gì. Mặc dù nói đùa c*̃ng không sao, nhưng phụ nữ đôi khi lại coi là thật.
Hầu Đại Dũng lắc đầu cười khổ nói: