- Thanh niên không nên khen quá như vậy. Thằng bé này vốn đang làm ở tỉnh Giang Nam rất tốt. Nhưng bởi vì chuyện lần này quá phức tạp nên tôi mới điều nó về giúp mình. Anh gọi điện thoại muốn người, cấp dưới của tôi ai cũng đều có đề tài phải làm, không thể làm gì khác hơn là để cho nó làm. Bề ngoài nó là người phụ trách, nhưng trên thực tế chỉ là giúp việc. Còn dùng như thế nào thì anh tự bố trí. Chẳng qua tôi phải nói trước, Dương Phàm đến là để học hỏi.
Phó chủ tịch Lý trầm ngâm một chút rồi nói:
- Lần này Hiệp hội giám sát chứng khoán chúng tôi mời chuyên gia của Viện khoa học xã hội đến giảng dạy chính là hy vọng có thể hoàn thiện chế độ cùng quy định của ngành chứng khoán. Đồng chí Dương Phàm là người phụ trách tổ chuyên gia. Công việc cụ thể cứ theo quyết định của Chu lão.
Chu Minh Đạo trầm ngâm một chút, nói:
- Để nó đến bộ phận giám sát đi, ở đó sẽ tiếp xúc được nhiều vấn đề.
Phó chủ tịch Lý cười nói:
- Cứ bố trí như vậy đi. Gần đây bên vụ Giám sát đang có một vụ án lớn. Đồng chí Dương Phàm đi để hiểu thêm tình hình cũng tốt.
Dương Phàm đi theo thư ký đến phòng làm việc của vụ Giám sát. Một người đàn ông tóc hoa râm tiếp hai người. Dương Phàm nghe thư ký gọi hắn là vụ trưởng Cung. Đây là một người đàn ông mặt cương nghị, ánh mắt có chút lo lắng. Nghe thư ký giới thiệu ý đồ đến đây của Dương Phàm, vụ trưởng Cung nhíu mày, cầm điện thoại lên gọi.
- Chào phó chủ tịch Lý, tôi là Cung Tự Hữu. Chuyên gia Viện khoa học xã hội? Ồ, đến rồi. Vâng vâng, tôi biết nên làm như thế nào.
Bỏ điện thoại xuống, vụ trưởng Cung nở nụ cười quỷ dị, đi đến trước mặt Dương Phàm, bắt tay nói:
- Chào mừng chuyên gia Viện khoa học xã hội. Không ngờ lại là một thanh niên, đúng là người tài.
Dương Phàm nghe giọng nói này cảm thấy quái dị, trong đó có vẻ ghen tị.
- Quá khen, tôi đến là để học hỏi, đến đây chỉ mang theo mắt và tai.
Thái độ thản nhiên của Dương Phàm làm vụ trưởng Cung nghi hoặc, cười cười gật đầu nói:
- Tốt, vậy rất tốt.
Vừa nói vụ trưởng Cung về lại vị trí của mình, gọi một cuộc điện thoại. Một cô gái trẻ tuổi đi đến.
- Tiểu Tạ, cô đưa chuyên gia đây đến phòng tài liệu, tài liệu gì cũng có thể cho anh ta xem.
Dương Phàm có chút kỳ quái, điều này hình như hơi khác so với phó chủ tịch Lý nói. Mình đến là để học phá án mà. Chẳng qua nếu vụ trưởng Cung đã nói như vậy, Dương Phàm cũng không tiện nói gì.
- Cảm ơn vụ trưởng Cung.
Trước khi đi, Dương Phàm không quên lễ phép cảm ơn một câu. Vụ trưởng Cung chờ Dương Phàm đi ra ngoài, lúc này mới sa sầm mặt, bất mãn nói:
- Làm cái gì mà đến đây? Còn là người phụ trách tổ chuyên gia nữa chứ.
Tiểu Tạ trông khá được, trên mũi có mấy chấm đỏ. Tiểu Tạ dẫn Dương Phàm vào một phòng, mời Dương Phàm ngồi xuống rồi cười nói:
- Anh muốn xem gì thì bảo tôi.
Dương Phàm không ngờ sẽ được đãi ngộ như vậy. Chẳng qua hắn vốn dễ thích ứng, nên cũng không nói gì.
- Cảm ơn, tôi muốn xem các vụ án xảy ra trong nửa năm gần đây, có thể chứ?
Dương Phàm có chút khách khí nói. Tiểu Tạ cười nói:
- Đương nhiên là được.
Sau đó lại nghi hoặc nhìn Dương Phàm nói:
- Sao anh biết tên Tạ Tạ?
Dương Phàm sửng sốt một chút, chần chờ hỏi:
- Cô họ Tạ, Tạ?
Tiểu Tạ cười nói:
- Đúng vậy. Tạ trong Tạ, Tạ trong thủy Tạ.
Lau mồ hôi.