Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 231: Đối xử lạnh lùng


Chương trước Chương tiếp

Không cần giải thích nhiều, người quen thuộc đều biết đây là số điện thoại mới của Dương Phàm.
Rất nhanh điện thoại di động của Dương Phàm vang lên. Dương Phàm mở ra xem, phát hiện tin nhắn của mỗi người khác nhau, đại biểu thân phận của từng người.
Lâm Đốn nhắn về:
- Bí thư Dương, hy vọng tiếp tục được làm cấp dưới của anh.
Tô Diệu Nga nhắn tin về:
- Bí thư Dương, chúc anh luôn thành công.
Ngô Yến nhắn lại như sau:
- Đồ xấu xa, đi mà không báo một tiếng, bao giờ thì xuống.
Hiểu Vân nhắn một tin:
- Yên tâm, nhất định trông nhà cửa giúp cậu. Hì hì, nhớ cậu.
Chu Dĩnh lại nhắn một cái tin đầy kiêu ngạo:
- Hì hì hì, em sắp về, chờ em thu thập anh.
Trương Tư Tề nhắn lại:
- Đi gặp ông em một chút, có tin tức tốt nhưng không nói cho anh.
Hiểu Nguyệt nhắn lại một tin như sau:
- Anh hai, nhớ anh, nghỉ đông em có thể lên thăm anh không?
Dương Phàm nhắn lại hết cho những người này, cũng nhắc đừng nhắn lại, nếu không điện thoại di động của mình nổ mất. Đưa tay vào túi lấy danh thiếp của Vạn Tú Phong ra, Dương Phàm nhắn một tin vào số điện thoại trên đó. Rất nhanh điện thoại di động của Dương Phàm vang lên, sau đó nghe thấy tiếng cười ha ha của Vạn Tú Phong.
- Ha ha, thằng ranh, ông nói đáng tin đấy. Mai có thời gian không? 8h tối, bạn học cũ ở Bắc Kinh gặp mặt, nhất định phải tới, tôi đã đưa tin tức cậu ở Bắc Kinh cho mọi người.
Dương Phàm không khỏi cười khổ nói:
- Vạn Tú Phong, ông đúng là nhanh nhảu đó, xem ra tôi không đi chắc thành kẻ đáng ghét trong miệng vô số người.
Vạn Tú Phong cười đắc ý nói:
- Hiển nhiên, đây là đề phòng ông không chịu đi mà. Ông từ trước đến nay đều không muốn nổi bật gì cả, làm chuyện gì cũng một mình. Đám bạn học cũ ở Bắc Kinh bây giờ muốn gặp cũng càng lúc càng khó. Lần này tôi lấy cớ ông đến để lừa mọi người cùng đến. Đề nói muốn xem tài tử của lớp hôm nay có phong thái như xưa không. Tôi nói với ông, mấy mỹ nữ của lớp ta đều nhớ ông, vừa nghe nói ông cũng đi đều rất nhiệt tình.
Dương Phàm bất đắc dĩ cười nói:
- Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi.
Hội quán Bắc Kinh, một tụ điểm giải trí ở Bắc Kinh, nơi này khá xa, không mở ra ngoài. Dương Phàm lái xe AudiR6 màu đen tới, ngoài cửa đã có không ít xe.
Đỗ xe xong, Dương Phàm đi về phía cửa, xa xa đã thấy Vạn Tú Phong đứng ở đó, nhiệt tình chào mừng đám bạn học cũ đi vào. Dương Phàm đang chuẩn bị đi vào thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.
- Dương Phàm. Ồ, đúng là ông.
Dương Phàm vừa quay đầu lại, hai cô gái đang xuống từ một chiếc xe Jetta. Dương Phàm không nhớ lắm nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu không người ta nói mình là quý nhân hay quên, chỉ có thể cười cười đứng ở đó chờ.
Hai cô gái này trang điểm hơi quá, đánh phấn rất dày, trên người còn có mùi nước hoa rất nồng. Dương Phàm hít hít mũi, đứng tại chỗ cảm thấy mình cười có vẻ ngây ngốc.
- Ồ, làm tốt quá nên không nhận ra bọn mình rồi. Mình là Lưu Yến, đây là Dương Liễu.
Cô gái Lưu Yến đi đến trước mặt Dương Phàm, mang theo ánh mắt sắc bén nhìn Dương Phàm từ trên xuống dưới.
- Ha ha, tôi làm rất bình thường, chỉ là một chân chạy mà thôi.
Dương Phàm vẫn cố gắng cười cười, bắt đầu hối hận vì hôm nay mình đã đến đây.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...