- Vương Chí trước kia đã là một nhân vật chói mắt trong trường, mỗi khi chạy trên sân bóng, rất nhiều cô gái đều hét tên hắn. Không ngờ người này lại không theo nghề bóng đá. Thằng đội trưởng này không ngờ lại chơi chứng khoán.
Vạn Tú Phong có chút chán nản:
- Đúng thế, bóng đá Trung Quốc bây giờ chán lắm, năm sau không bằng năm trước. Tôi làm quản lý cũng chẳng sung sướng gì. Đâu giống Vương Chí, ở trong hiệp hội Giám sát chứng khoán, biết chút tin tức là kiếm được rất nhiều tiền. Người với người đúng là.
Dương Phàm cười nói:
- Xem ra ông và hắn rất quen, sao không lấy chút tin tức nội bộ từ hắn?
Vạn Tú Phong vừa nghe thấy thế mặt liền trở nên chán nản. Khuôn mặt trông khá đẹp trai bây giờ lại có một tầng sương đen, cái mũi bắt đầu đổ mồ hôi. Dương Phàm vừa nhìn là biết thằng ranh này ăn thiệt hại từ Vương Chí rồi.
- Hừ hừ, thằng đó bây giờ rất ngưu, còn có thể nhớ bạn học cũ sao? Tôi tìm hắn mấy lần, kết quả chỉ nói có ba câu. Câu đầu tiên là "Bạn học, tôi rất bận, không có thời gian ăn cơm cùng ông" Nói xong liền cùng cấp dưới chính là một nữ thư ký liếc mắt đưa tình. Câu thứ hai: "Bạn học, ông thấy tôi bận chưa?" Nói xong câu này liền đứng lên nhìn đồng hồ nói câu thứ ba: "Không còn sớm nữa, trưa tôi còn hẹn người ăn cơm, không thể nói chuyện với ông. Không có cách nào mà, bạn học".
Nói đến đây Vạn Tú Phong tức giận nói tiếp:
- Mồm thì nói bận rộn, trên thực tế tôi đứng ở cửa một lát thì thấy hắn và nữ thư ký lên xe. Sau khi lên xe thằng ranh đó còn sờ sờ mông cô gái. Bận mà hắn nói không phải là bận đi bắn pháo đó chứ?
Dương Phàm nghe đến đây, lại nhìn vẻ mặt của Vạn Tú Phong lúc này, không khỏi mỉm cười nói:
- Chú ý cách dùng từ, đừng để người ta nghe thấy. Chúng tôi tốt nghiệp đại học B cơ mà.
Quả nhiên lúc này có hai người tiếp viên hàng không đang nhìn về phía này, trên mặt có chút kinh ngạc.
Trong chuyến bay, bởi vì Vạn Tú Phong xuất hiện khiến kế hoạch ngủ của Dương Phàm phá sản. Không còn cách nào khác, hắn đành phải nghe Vạn Tú Phong luôn miệng nói về chuyện sau tốt nghiệp, hôm nay làm ăn như thế nào. Lúc thì nói thằng này làm ăn được, lúc nói thằng kia thất vọng ra sao. Đám bạn học của Dương Phàm có hơn 20 người lưu lại ở Bắc Kinh. Không ngờ đám người này vẫn liên lạc với nhau. Dương Phàm không thể bội phục tên Vạn Tú Phong này, không ngờ tin tức lại tinh thông như vậy. Dương Phàm rất nghi hoặc thằng ranh này kiếp trước là đàn bà, nếu không sao nói luôn miệng không hết.
Máy bay hạ cánh, lúc xách vali đi xuống, Vạn Tú Phong còn khách khí nói:
- Lát cùng nhau ăn cơm, tôi mời khách.
Bởi vì câu này khiến Dương Phàm cảm thấy Vạn Tú Phong mặc dù lắm chuyện nhưng không phải người xấu.
- Không cần khách khí, tôi còn phải đến cơ quan.
Dương Phàm tìm một lý do bình thường để từ chối. Vạn Tú Phong có chút tiếc nuối nói:
- Như vậy à, thật đáng tiếc. Hay là ông cho tôi số điện thoại, mấy hôm nữa đám bạn học cũ ở Bắc Kinh sẽ tụ tập gặp mặt. Lại nói nhưng bạn học ở Bắc Kinh cũng không có số điện thoại của ông.
Dương Phàm cười khổ một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói:
- Như vậy đi, ông cho tôi số điện thoại của ông, tôi không cầm theo điện thoại di động, lát nữa tôi nhắn tin cho ông, như vậy có được không?
Thực ra Dương Phàm muốn đổi số điện thoại, nhưng không tiện giải thích rõ ràng với Vạn Tú Phong, cho nên chỉ nói như vậy.