Sau một tuần nói chuyện, hai bên đang trong giai đoạn cò kè mặc cả. Hôm đó Trần Chí Quốc tự mình xuống Vĩ Huyền, xuất hiện trong phòng làm việc của Dương Phàm.
- Phó bí thư Dương, không ngờ cậu lại là học trò của Chu lão. Sao không nói sớm?
Trần Chí Quốc vừa mở miệng là nhắc đến Chu Minh Đạo, đề tài này làm Dương Phàm khá ngạc nhiên.
- Sao vậy? Trần lão biết giáo sư Chu?
Dương Phàm cười nói. Trần Chí Quốc lắc đầu cảm khái:
- Tất nhiên rồi, tôi và Chu lão là bạn học cũ, học chung một trường ở nước ngoài. Chu lão học kinh tế, tôi học cơ khí, nhớ lại năm đó đúng là...
Dương Phàm lập tức đoán được Trần Chí Quốc đã dò xét một ít về mình, lúc này mới là mở màn. Quả nhiên, Trần Chí Quốc cười nói:
- Chu lão tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu, không giống tôi, suốt ngày vất vả. Bây giờ Chu lão đã là Thái Sơn Bắc Đẩu trong lĩnh vực kinh tế. Mấy hôm trước tôi đến Bắc Kinh còn cố ý đến gặp bạn học cũ nói chuyện. Lúc tôi nhắc đến cậu, Chu lão nói cậu là học trò cuối cùng của mình.
Dương Phàm nghe thấy thủ đoạn đến gần của Trần Chí Quốc, thầm nhắc mình đừng mắc câu. Hắn mỉm cười rót trà nói:
- Nếu là bạn học của giáo sư Chu, cũng là giáo sư của tôi. Ha ha, mong Trần lão chiếu cố một chút.
Dương Phàm dầu mỡ không vào làm Trần Chí Quốc chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ. Lấy một bản tài liệu trong túi ra đặt lên bàn:
- Cậu xem một chút.
Dương Phàm cầm lấy bản tài liệu, mặt không đổi sắc cầm lên đọc. Nội dung chủ yếu của bản tài liệu đó chính là Bảo Cương nguyện ý hỗ trợ Vĩ Huyền xây dựng khu công nghiệp tuần hoàn. Đương nhiên tiền không phải bỏ không, đầu tiên ít nhất phải chiếm 51% cổ phần nhà máy luyện than. Tiếp theo tất cả các hạng mục trong khu công nghiệp Vĩ Huyền, Bảo Cương cũng phải có ít nhất 10% cổ phần.
Trần Chí Quốc chờ Dương Phàm đọc xong, cười nói:
- Điều kiện này cậu có hài lòng không? Bao gồm cả nhà máy luyện than, Bảo Cương quyết định đầu tư ba tỷ. Hai tỷ trong đó để đầu tư vào nhà máy luyện than, một tỷ còn lại là các hạng mục khác.
Có thể nói đây là điều kiện quá hậu hĩnh, Dương Phàm thậm chí hoài nghi đây có phải là cuộc giao dịch ngầm sau khi Chu Minh Đạo và Trần Chí Quốc gặp nhau. Dương Phàm đoán không sai, Trần Chí Quốc đúng là đạt được hiệp định hợp tác với Chu Minh Đạo.
Hai người tiếp tục nói chuyện một chút. Dương Phàm phát hiện Trần Chí Quốc đã thay đổi thư ký, không khỏi cười nói:
- Sao thế? Thư ký Lưu đâu rồi?
Trần Chí Quốc cười lạnh một tiếng, nói:
- Hắn nếu có thể xuống mới là lạ. Nếu không vì hắn theo tôi nhiều năm, tôi đã cho hắn vào tù.
Sau đó Dương Phàm mới biết thư ký Lưu đã bị Phạm Huyên mua chuộc, thành nội gián. Sau khi chuyện này bị phát hiện, thư ký Lưu bị cho nghỉ việc, Phạm Huyên cũng rời khỏi Bắc Kinh, nói là ra nước ngoài.
Đối tượng hợp tác với Vĩ Huyền cuối cùng đã được quyết định là Bảo Cương. Sau một tháng đàm phán, hai bên chính thức ký tên vào biên bản hợp tác. Bảo Cương đầu tư ba tỷ, khởi động một hạng mục khổng lồ.
Cầm bản hợp tác này, Dương Phàm lên thị. Lần này Dương Phàm và Vĩ Huyền lại nổi tiếng. Cả nước có không ít địa phương có mỏ quặng, nhưng có thể hợp tác với Bảo Cương là tập đoàn thép hàng đầu cả nước, điều này đối với Uyển Lăng mà nói là một việc rất vinh dự. Gần như cùng ngày Dương Phàm lên thị báo cáo, cơ sở khai thác than của Trần Tuyết Oánh cũng chính thức khởi động. Than khai thác ra lập tức cung cấp cho nhà máy luyện than.
Kế hoạch khu công nghiệp tuần hoàn của Dương Phàm, vì có sự tham gia của Bảo Cương nên rất thuận lợi. Dương Phàm cùng Lý Thụ Đường lên tỉnh báo cáo với Chúc Đông Phong. Tỉnh ủy rất nhanh đã chính thức quyết định, khu công nghiệp tuần hoàn của Vĩ Huyền đã bù đắp chỗ trống trong sản xuất công nghiệp kỹ thuật cao cả nước, hơn nữa còn mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn, không ảnh hưởng đến môi trường. Khu công nghiệp của Vĩ Huyền chính thức trở thành một trong những hạng mục trọng tâm mà tỉnh hỗ trợ trong vòng năm năm.
Sau khi có quyết định chính thức, Chu Minh Đạo còn tự mình xuống Vĩ Huyền một chuyến, mấy ngày sau mới về. Sau khi nói chuyện với Chu Minh Đạo, Dương Phàm mới biết Bảo Cương đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy thực ra là bất đắc dĩ. Nguyên nhân chủ yếu chính là giao dịch giữa Trần Chí Quốc và Chu Minh Đạo. Nếu Bảo Cương không thể mau chóng giải quyết vấn đề này, khu nhà máy mới thành lập của bọn họ sẽ thiếu nguyên liệu trầm trọng. Dương Phàm sau khi biết việc này còn đấm ngực tiếc nuối, sao mình không há mồm cá mập một phen.