Hiểu Nguyệt đi tới thì thấy mặt Dương Phàm đỏ bừng, không khỏi hoảng sợ. Đưa tay sờ thì thấy trán hắn rất nóng. Không biết cô bé lấy đâu ra dũng khí, đi tới ôm đầu Dương Phàm, nói:
- Anh hai, anh nóng lắm, em đưa anh đi bệnh viện.
Dương Phàm cố ngồi lên, mệt nhọc nói:
- Lấy điện thoại di động cho anh, gọi điện cho Lưu Thiết.
Hiểu Nguyệt vội vàng làm theo. Dương Phàm tiếp tục nằm xuống, Hiểu Nguyệt gọi điện xong liền lấy khăn mặt ướt đắp trán cho Dương Phàm. Hiểu Nguyệt cũng rất lo lắng.
Lưu Thiết rất nhanh đã tới, cùng Hiểu Nguyệt đưa Dương Phàm vào bệnh viện. Sau một phen kiểm tra, bác sĩ nói không có gì, chỉ là bị cảm nên sốt. Có thể do gần đây làm việc mệt mỏi, sức đề kháng giảm đi, cũng may là đưa đến kịp, nếu không sẽ bị viêm phổi.
Nằm trên giường, tiếp nước. Dương Phàm một lần nữa thiếp đi. Cô bé Hiểu Nguyệt ngồi cạnh, tay vẫn còn cầm điện thoại di động của Dương Phàm. Điện thoại di động rung lên làm Hiểu Nguyệt sợ hãi. Máy chút nữa rơi xuống đất.
Nhìn Dương Phàm một cái, thấy không đánh thức hắn. Hiểu Nguyệt vội vàng đi ra nghe điện.
- Xin chào, anh trai tôi đang bị bệnh, đang ở bệnh viện Nhân dân.
Người gọi điện tới là Trương Tư Tề. Đây là cuộc gọi điện hỏi thăm thường ngày. Nghe Hiểu Nguyệt nói như vậy, Trương Tư Tề sợ đến độ nhảy bật dậy, vội vàng hỏi:
- Nặng không?
Hiểu Nguyệt nói:
- Không nặng, chỉ bị cảm.
Trương Tư Tề dập máy, vẫn lo lắng, vội vàng mặc quần áo, cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Đi đến phòng khách, Trương Tư Tề gõ cửa phòng Chu Dĩnh. Chu Dĩnh ra mở cửa, Trương Tư Tề nói:
- Dương Phàm bị bệnh, chị đến Uyển Lăng, thông báo với em một tiếng.
"Hả" Chu Dĩnh kinh ngạc kêu lên, lập tức nhảy dựng lên:
- Chị chờ em chút, em cũng đi.
Trương Tư Tề cũng không buồn cản, đợi một lát hai người lên xe, chạy xuống Uyển Lăng.
Hiểu Nguyệt ngồi trong phòng lo lắng chờ đợi. Y tá bê đi vào, cặp nhiệt độ cho Dương Phàm, cau mày nói:
- Vẫn sốt cao, nhiệt độ không giảm.
Hiểu Nguyệt vội vàng hỏi:
- Không nguy hiểm chứ chị?
Y tá nghiêm túc nói:
- Không hết sốt thì sẽ phiền phức.
Vừa nói y tá liền đi ra ngoài, không lâu sau liền cầm chai cồn và bông đến.
- Em gái, đến giúp chị cởi quần áo của bệnh nhân ra.
Điều hòa trong phòng bật mức to nhất, sau khi cởi áo trên người Dương Phàm ra, Hiểu Nguyệt thấy thân thể đàn ông cường tráng, không khỏi đỏ mặt, quay đầu lại không dám nhìn. Y tá lại thấy nhiều, chậc chậc hai câu:
- Em gái, anh trai em thật đẹp trai, dáng người cũng tuyệt.
Vừa nói y tá nhìn Hiểu Nguyệt đang đỏ mặt, trêu chọc:
- Xấu hổ à? Đây là anh trai của em, xấu hổ gì? Lại đây giúp chị mau.
Hai người dùng cồn lau khắp người Dương Phàm, lau một lát thì nhiệt độ của Dương Phàm mới dần trở nên ổn định. Lúc này y tá cười nói:
- Quần áo anh trai em đã ướt hết, chị đi lấy bộ đồ bệnh nhân, em thay cho anh trai.
Vừa nói y tá rời đi, rồi rất nhanh đã về, cầm theo bộ đồ bệnh nhân. Y tá vén chăn lên, kéo quần Dương Phàm xuống. Hiểu Nguyệt lập tức không dám nhìn. Y tá cười nói:
- Sao thế? Một mình chị không làm được, lại đây giúp chị.
Hiểu Nguyệt cố gắng quay đầu lại, vừa quay đầu đã thấy chỗ khác lớn nhất giữa đàn ông và người phụ nữ.