Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 227: Khách từ khắp nơi


Chương trước Chương tiếp

- Là tôi, chào đồng chí, phó bí thư Tiểu Dương.
Cổ Đạo Viễn cười ha hả chủ động chào làm Dương Phàm không kịp ứng phó. Nhìn thoáng qua Hà Tiểu Mai đang rất đắc ý, Dương Phàm thầm cười lạnh một tiếng. Cổ Đạo Viễn là người quản lý giao thông, cũng là thường ủy. Chẳng qua người này vốn rất gần Hà Thiếu Hoa. Người trên ủy ban tỉnh gọi là "Hà Cổ" hoặc nói đùa là "Hợp Cổ" Điều này Dương Phàm không biết, nhưng thường ủy tỉnh gọi điện xuống, Dương Phàm đương nhiên phải khách khí.
- Phó chủ tịch Cổ có gì chỉ thị?
Cổ Đạo Viễn nói rất khách khí:
- Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn. Tôi rất thích cô bé Tiểu Mai này. Có chuyện bố nó không tiện mở miệng, cho nên tôi phải quan tâm một chút. Đồng chí Dương Phàm, đồng chí ở Vĩ Huyền làm rất tốt. Ha ha, rất tốt. Tôi nhờ cậu chiếu cố Tiểu Mai. Cứ vậy đi, tôi còn phải tham gia một cuộc họp, gặp lại.
Vừa nói Cổ Đạo Viễn liền dập máy, căn bản không cho Dương Phàm cơ hội nói chuyện.
Nghe tiếng út tút trong máy, Dương Phàm rất tức, ném điện thoại trả Hà Tiểu Mai, nói:
- Hà Tiểu Mai, mặt tôi hình như đang ngứa thì phải?
Hà Tiểu Mai không khỏi tức giận, nhớ đến cái tát hôm đó của Trương Khải Đức, không khỏi thẹn quá hóa giận:
- Dương Phàm, đừng có quá đáng.
- Hừ, anh đừng tưởng có quân đội làm chỗ dựa là có thể kiêu ngạo như vậy. Tôi nói cho anh biết, đây là dân sự.
Hà Tiểu Mai cảm thấy khá lo lắng, nên giọng nói cũng không được như trước nữa.
Dương Phàm không hề tức giận, đây là một cô bé bị nuông chiều quá thành hư. Phải thu thập cô gái này. Trong đầu Dương Phàm hiện ra tài liệu về Hà Tiểu Mai. Tài liệu này là Trương Khải Đức đưa cho. Điều làm Dương Phàm ấn tượng nhất đó là hồi cấp ba Hà Tiểu Mai đi du học ở Australia, chưa học xong đại học đã về. Nguyên nhân là giống như cô gái này rất phóng túng, thường xuyên tham gia những cuộc làm tình tập thể, hút thuốc phiện, tóm lại chỉ vì muốn kích thích bản thân.
So đo với một con đàn bà như thế này, Dương Phàm cảm thấy mình hơn nhiều.
- Ôi, Hà Tiểu Mai, về đi. Thế giới này không phải chỗ nào cô muốn làm gì cũng làm được. Thực ra tôi làm sao không biết suy nghĩ trong đầu cô. Chẳng lẽ bài học lần trước còn chưa đủ?
Dương Phàm cười cười, giống như đang nói cho Hà Tiểu Mai: "Uy hiếp của cô giống chó má"
Hà Tiểu Mai không ngu. Từ nhỏ đã gặp nhiều. Một như thế có thể ngồi uống rượu với một thiếu tướng, bối cảnh gia đình nhất định không hề đơn giản. Hà Tiểu Mai cũng đã cho người điều tra Dương Phàm, nhưng không có kết quả gì mấy. Chỉ biết Dương Phàm là người Uyển Lăng, có bằng thạc sĩ ở Bắc Kinh. Hình như có chút quan hệ với Chúc Đông Phong. Chúc Đông Phong mặc dù là lãnh đạo cao nhất của tỉnh. Nhưng các lãnh đạo trong tỉnh vẫn là hỗ trợ và đề phòng nhau.
- Dương Phàm, tôi biết anh xem thường tôi, tôi cũng không cần. Công trình sửa đường ở Vĩ Huyền, anh cho tôi, tôi không bạc đãi anh. Như vậy đi, 30% lợi nhuận.
Hà Tiểu Mai phát hiện Dương Phàm không hề có ý nể mặt, tạm thời quyết định tăng từ 10% lên 30%. Trên thế giới này có gì mà tiền không đả động được? Hà Tiểu Mai nói mà không khỏi đắc ý, thầm nói tôi xem anh có động tâm hay không?
Dương Phàm thật sự không còn gì để nói, khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...