Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 221: Vững vàng


Chương trước Chương tiếp

Dương Phàm lúc này mới nhớ đến ông Tiêu Tiêu đang đứng cách đó không xa nhìn về bên này. Đặt Tiêu Tiêu xuống, dắt đứa bé đi đến trước mặt ông nội Tiêu Tiêu.
- Chào Trần lão.
Dương Phàm cười cười chào lão. Ông nội Tiêu Tiêu gật đầu nói:
- Không dám, lão là Trần Chí Quốc. Anh Dương từ Giang Nam đến có phải là vì triển lãm công nghệ không?
Dương Phàm gật đầu:
- Trần lão nói rất đúng, tôi đến để xem và học tập.
Thấy Dương Phàm nói khiêm tốn như vậy, Trần Chí Quốc lộ ra vẻ thưởng thức, nói:
- Tuổi còn trẻ mà đã là quan phụ mẫu một huyện, cậu không đơn giản. Chẳng qua lập gian hàng trong triển lãm có lẽ không dễ.
Lời này của Trần Chí Quốc coi như đang nói bóng nói gió, thử dò xét. Sau khi từ Giang Nam về, lão đã cẩn thận hỏi cảnh sát về chuyện của Dương Phàm. Bên phía cảnh sát mặc dù nói không rõ, nhưng chức vụ và đơn vị của Dương Phàm lại nói ra. Lúc ấy Dương Phàm vẫn là phó chủ tịch huyện. Nhưng những người tuổi trẻ như hắn làm được như vậy gần như rất hiếm. Là lão giang hồ, Trần Chí Quốc rất dễ dàng nghĩ được Dương Phàm không phải xuất thân gia tộc bình thường.
Dương Phàm cũng không giấu diếm, cười giải thích:
- Cửa hàng là do một người bạn giúp. Tôi cũng nghe nói có mấy hạng mục kỹ thuật mới trong ngành công nghiệp khai khoáng. Cho nên tôi đến thăm quan. Vĩ Huyền chúng tôi mới phát hiện một mỏ than lớn, đến thử vận may xem sao.
Nghe cách nói của Dương Phàm là đến thử vận may, Trần Chí Quốc không khỏi cười ha hả. Lúc này một người giống thư ký vội vàng đi tới, khẽ nói với Trần Chí Quốc:
- Trần tổng, vào thôi ạ, cũng không còn sớm nữa, mọi người đang đợi ngài.
Trần Chí Quốc bất mãn nhìn thư ký, nói:
- Tôi chỉ là một lão già đã lui về tuyến hai, chỉ đến xem một chút mà thôi, phí thời gian với tôi làm gì? Cậu nói cho bọn họ, cần làm gì cứ làm, đừng quản tôi.
Thư ký bị đuổi đi, lúc này Lâm Đốn lại chạy tới. Dương Phàm cười cười xin lỗi Trần Chí Quốc và Tiêu Tiêu, nói:
- Chúng tôi phải vào, có việc trên người, không tiếp tục nói chuyện với Trần lão được.
Tiêu Tiêu nắm chặt tay Dương Phàm không muốn bỏ ra, lắc lắc:
- Không được, em muốn đi theo đại ca ca.
Dương Phàm ngồi xuống, véo má Tiêu Tiêu nói:
- Em đúng là.... Lần trước gọi là chú cơ mà, sao bây giờ lại đổi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...