Vừa tìm kiếm, Dương Phàm phát hiện một vấn đề, mình hình như đã sai lầm. Tại sao không chủ động xuất kích? Vì sao không chủ động liên lạc với các công ty khổng lồ trong cả nước, mèo mù biết đâu gặp phải cá rán thì sao? Chẳng qua sẽ dùng hình thức như thế nào? Việc này làm Dương Phàm cảm thấy đau đầu.
Nhìn máy tính, Dương Phàm suy nghĩ một lúc lâu. Hắn phát hiện Trần Tuyết Oánh xuất hiện ngoại trừ mang đến một cơ sở khai thác than lớn ra, hình như không mang gì đến. Giao mấy mỏ nhỏ cho Trần Tuyết Oánh cũng không phải chuyện xấu đối với Dương Phàm. Vấn đề chính là một loạt phản ứng liên quan, khi đó khó khăn sẽ không nhỏ. Trần Tuyết Oánh và Thạch Lỗi làm ăn ở nước ngoài, đưa về những mô hình kinh doanh mới lạ. Đúng là đã làm mắt Dương Phàm sáng ra. Nhưng vấn đề đó chính là những thứ đó bây giờ còn quá xa xôi.
Dương Phàm đột nhiên có cảm giác rơi vào một cái hố. Cảm giác này xuất phát từ trực giác của hắn.