Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 193: Ai khó xử ai ?


Chương trước Chương tiếp

Ngồi trên sô pha trong văn phòng là hai cán bộ đang cúi đầu, một trong hai người mặc một chiếc áo bị xé rách một miếng lớn, một người tóc tai mướt mồ hôi, dính vào trên trán, thần sắc xấu hổ.
- Chủ tịch Hạ!
Dương Phàm tiến vào, mỉm cười chào Hạ Tiểu Bình.
Hạ Tiểu Bình thấy Dương Phàm, đứng dậy, bắt tay nói:
- Chủ tịch xã Cổ Khê là Viên Tự Cường, trưởng công an xã Liêu Chính Văn.
Dương Phàm cười bắt tay với mọi người rồi ngồi xuống. Hạ Tiểu Bình nói với hai người:
- Phó bí thư Dương đến đây, hai người kể lại tỉ mỉ tình huống một lần nữa đi.
Viên Tự Cường lau mồ hôi trán, nhìn hai thượng cấp thần sắc nghiêm nghị, hạ giọng khẩn trương nói:
- Sau khi huyện thông báo xuống, tôi lập tức tìm bí thư, đề xuất tổ chức cán bộ học tập tinh thần, cũng quán triệt chấp hành. Bởi vì việc xử lý kỷ luật nên tâm tình của bí thư không tốt, nói người không khỏe, cần phải ở nhà dưỡng bệnh, để tôi chủ trì công tác. Hôm qua, sau khi tổ chức hội nghị cho cán bộ học tập tinh thần của hội nghị huyện xong, sáng sớm nay tôi liền mang theo mấy cán bộ xã, hai đồng chí công an huyện và trưởng công an xã Liêu Chính Văn cùng đi, tới mỏ than lậu ở thôn Ngưu thì bị mấy trăm dân của ba thôn gần đó là thôn Ngưu, Đào Hoàng, Trần Đôn ngăn cản. Cầm đầu chính là bí thư chi bộ Trần Song Hỉ của thôn Trần Đôn.
Nói tới đây, Viên Tự Cường ngừng một chút, nhìn thái độ của Dương Phàm. Dương Phàm cười chỉ chén trà trước mặt nói:
- Đừng có gấp, uống một ngụm trà rồi từ từ nói.
Sắc mặt Viên Tự Cường tốt lên một ít, uống một ngụm trà tiếp tục nói:
- Trần Song Hỉ cầm một cây đòn gánh ngăn ở trên đường, tôi xuống xe nói chuyện với hắn. Hắn nói có thể đóng cửa mỏ than nhưng trước hết phải đóng cửa mỏ than ở thôn Nê Loan và thôn Uông Hồ Lý. Tôi nói nửa ngày, hắn đều không nghe, tôi liền nói hắn không được ngăn cản chúng tôi thi hành công vụ.
Nói xong Viên Tự Cường nhìn Liêu Chính Văn, Liêu Chính Văn cười khổ tiếp lời:
- Lúc ấy tôi ở ngay bên cạnh, tôi đi lên nói với Trần Song Hỉ "Lão Trần, anh là đảng viên lâu năm, sao lại không có chút quan niệm gì về tổ chức vậy? Nếu cứ tiếp tục ngăn cản, tôi sẽ phải bắt anh". Chỉ một câu này liền như thể đâm vào tổ ong vò vẽ, mấy trăm người bắt đầu ném đủ mọi thứ vào chúng tôi, bắt đầu là rau củ quả, trứng thối, sau đó là cả đất đá. Mấy đồng chí đi theo chúng tôi đều bị thương, bị ném bầm dập mặt mũi.
- Hai vị lãnh đạo, sự tình đại khái là như vậy!
Viên Tự Cường tóm lại.
Dương Phàm bất động thanh sắc hỏi:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...