Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 192: Cuộc đời như bàn cờ


Chương trước Chương tiếp

Vừa hết giờ làm không bao lâu, Dương Phàm nhận được điện thoại của Điền Trọng
- Dương Phàm, chú đến Bắc Kinh họp, bố cháu nói chú mang cho cháu mấy thứ, cháu tới lấy nhé.
Dương Phàm sửng sốt một chút, lập tức nói:
- Đến tỉnh thành sao?
Điền Trọng nói:
- Chú ở Uyển Lăng, tại phòng 303, nhà khách thị ủy, cháu cứ đến thẳng đi.
Lần này Điền Trọng xuất hiện tại Uyển Lăng chắc chắn không phải chỉ vì chuyện mở rộng tuyển dụng sinh viên về nông thôn làm cán bộ. Điền Trọng xuất hiện thuyết minh rằng tỉnh ủy coi trọng Uyển Lăng, có lẽ còn có nguyên nhân khác nữa không biết chừng.
Dương Phàm vội vàng thu dọn tài liệu, tự mình lái xe tới Uyển Lăng theo thói quen. Khi tới nhà khách thị ủy thì trời đã hoàn tối, không còn nhìn thấy ánh hoàng hôn nữa.
Sau khi gọi điện cho Điền Trọng, đi lên phòng 303, gõ cửa đi vào, thấy Điền Trọng đang ngồi ở phòng khách, trên bàn bày mấy món ăn. Thấy Dương Phàm, Điền Trọng cười nói:
- Tới vừa lúc, chưa ăn tối hả? Ngồi xuống cùng ăn đi.
Dương Phàm cũng không khách khí, rửa tay, ngồi trước mặt Điền Trọng cười hỏi:
- Bí thư Lý mở tiệc chiêu đãi mà chú không thích sao?
Điền Trọng cười cười nói:
- Không có chuyện đó, tỉnh ủy đang trong sạch hoá bộ máy chính trị, chúng ta xuống dưới công tác chỉ ăn cơm thế này mà thôi. Thị cũng có ý tứ đó nhưng chú phủ quyết, chú đâu có quan tâm gì tới mấy việc ra vẻ hình thức đó.
Hai người cũng không uống rượu, chỉ ăn cơm, rất nhanh đã xong. Điền Trọng đứng dậy đi vào trong nói:
- Đánh một ván cờ nào, cờ của cháu còn mạnh hơn so với bố cháu. Cờ của ông ấy rất vững vàng, không có linh khí, cũng giống như tính cách của ông ấy.
Dương Phàm đi theo vào buồng trong, ở đó đã bày sẵn một bàn cờ. Hắn ngồi xuống, cười nói:
- Có người nói, phong cách đánh cờ của một người không ngừng biến hóa chính là theo sự biến hóa về nhận thức của anh ta đối với cờ. Cho nên phong cách chơi cờ cũng không theo tính cách con người. Cháu nghĩ rằng, phong cách chơi cờ của một người kỳ thật là từ tiềm thức của người đó quyết định chứ không phải do tính cách biểu lộ bên ngoài quyết định.
Điền Trọng hơi ngưng lại một chút, nhưng không nói gì ngay mà lấy quân đen, nói với vẻ trưởng giả:
- Cờ của cháu mạnh hơn chú, chúng ta sẽ không thể đoán trước được.
Nói xong, Điền Trọng hạ xuống một quân cờ vào góc trên bên phải, rất có tiêu chuẩn của thế thủ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...